bị đẩy ra, Bạch Khôn Nguyên mang
theo hai nhân viên đi vào.
“Các em?” Ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm một mình Linh
Tố.
Ánh mắt Linh Tố chợt lóe, lại cúi đầu.
Đồng Bội Hoa cười khanh khách nói: “Linh Tố tựa hồ có
việc gấp tìm anh, đúng không, Linh Tố?”
Bạch Khôn Nguyên gật gật đầu: “Linh Tố, là chuyện gì?”
Trong phòng có bốn đôi mắt đều chăm chú đặt trên người
Thẩm Linh Tố, Linh Tố không có cách nào mở miệng trước mặt nhiều người như thế.
Đồng Bội Hoa bỗng nhiên nói: “Vẫn là quyên tiền sao?
Dễ thôi mà, chị cũng góp một phần!”
Linh Tố sợ hãi, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Đồng Bội Hoa lại là thản nhiên cười: “Vậy là chính em
gặp khó khăn sao? Không sợ, chúng ta sẽ giúp em.”
Hai tai Linh Tố trở nên nóng bừng. Đây đúng là kẹo
đường nhục nhã, có người trẻ tuổi nào có thể chịu được đây.
Cô thì thào nói: “Không phải…”
Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một người đàn
ông mang theo gió lốc vọt vào, lớn tiếng kêu: “Bạch Khôn Nguyên, hôm nay cháu
phải nói rõ ràng với chú!”
Người tới đúng là Bạch Sùng Quang.
Lập tức Bạch Sùng Quang nhìn thấy Linh Tố, di một
tiếng, cười rộ lên: “Đã biết em sẽ chạy tới tìm cậu ấy mà.”
Linh Tố lạnh lùng trừng hắn, lui về phía sau một bước.
Bạch Khôn Nguyên lập tức che ở phía trước Linh Tố, nói
với Bạch Sùng Quang: “Chuyện hôm nay là các đồng sự quyết định, chú tìm một mình
cháu cũng vô dụng.”
Bạch Sùng Quang vẫn như cũ nhìn thẳng Linh Tố.
Linh Tố chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi từng cơn,
làm cho cô nổi da gà. Bỗng nhiên cô lấy lại sức lực, đẩy Bạch Khôn Nguyên đang
đứng phía trước ra, lướt qua Bạch Sùng Quang, chạy ra ngoài.
Sau lưng truyền đến tiếng kêu gọi cô, cô ngoảnh mặt
làm ngơ, một hơi vọt vào thang máy.
Ra khỏi cửa trụ sở Bạch thị, trên đường thái dương
trắng bóng chiếu rọi khiến Linh Tố cơ hồ đui mù.
Bỗng nhiên có người vươn tay dùng sức túm lấy cô, sau
đó kéo một cái. Một chiếc xe vèo lướt qua mặt cô.
Linh Tố sợ tới mức kinh hô. Bạch Sùng Quang tức giận:
“Xe đến xe đi, em cứ lao về phía trước làm cái gì?”
Linh Tố dùng sức giãy ra khỏi tay hắn.
Bạch Sùng Quang không sao cả nhún nhún vai: “Đồng Bội
Hoa em cũng không xa lạ, nhưng quan hệ giữa cô ta và Bạch Khôn Nguyên dường như
em vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Thời điểm Lâm Lang còn sống cô ta đã có tình cảm
với Bạch Khôn Nguyên rồi. Sau khi Lâm Lang mất, hai người bọn họ qua lại đã một
năm, hai bên nhà đã có ý đính hôn. Cho tới bây giờ cậu ấy vẫn chưa từng nhắc
tới với em đúng không?”
Linh Tố nhẹ nhàng run rẩy, như bị giật điện. Cô quay
mặt đi.
Bạch Sùng Quang thấy vẻ mặt cô đau xót cùng cô đơn,
cũng có chút không đành lòng: “Linh Tố, ba năm trước đây tôi cũng từng khuyên
Lâm Lang, ba năm sau lại khuyên em. So với Lâm Lang em khôn khéo hơn rất nhiều,
tự giải quyết cho tốt đi.”
Linh Tố không muốn nghe tiếp: “Anh khẩn cấp kể chuyện
riêng tư ở trước mặt tôi, vô dụng thôi. Chuyện Bạch gia các người không liên
quan đến tôi.”
“Vậy em vội vàng tìm đến đây, là vì cái gì?”
Linh Tố không nói.
“Còn có, di chúc của Lâm Lang…”
Linh Tố xoay người ngăn lại một chiếc taxi, sau đó
nhanh chóng nhảy vào xe.
Bóng dáng của Bạch Sùng Quang rốt cục trở nên nhỏ bé.
Linh Tố thở dài một hơi, hai tay vây quanh người mình.
Cô tựa hồ còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người
Đồng Bội Hoa. Anh ấy cũng không đuổi theo cô.
Xe chạy đến thư viện. Vừa ngừng lại, Linh Tố liền thấy
có 4, 5 người đàn ông mặc tây trang sắc mặt âm trầm đi ra từ bên trong, rồi lên
một chiếc xe, nghênh ngang rời đi.
Trong thư viện, quản lý đang càu nhàu: “Tự dưng chạy
đến thư viện lục tung, giống như quỷ vào thôn vậy. Nơi này còn có thể tàng trữ
kho báu sao?”
Linh Tố kinh hãi, vội vàng chạy lên lầu hai. Quả thực,
đa phần sách vở đều bị vứt trên mặt đất, khung cảnh hỗn độn. Giá sách cũng bị
lệch khỏi vị trí, sách trên giá ở nơi góc khuất nhất toàn bộ bị quăng trên mặt
đất.
Linh Tố dậm chân. Bạch Sùng Quang tức chết kia!
Quản lý theo kịp, tức giận nói: “Tiểu Thẩm cô xem này,
rốt cuộc là vì sao vậy?”
“Bọn họ là ai?”
“Không biết. Sáng sớm liền vọt vào đây, giống như đang
tìm cái gì đó. Sau khi đến quả thực chính là loạn quăng hết mọi thứ sang một
bên. Cô nói xem, đây còn có sách cổ đến trăm năm nữa mà!”
Chân vừa dẫm vào cái gì đó, rút chân ra vừa thấy, đúng
là quyển tiêu bản con bướm Lâm Lang thường xuyên xem kia.
Một ý niệm lặng lẽ sinh ra trong đầu.
Linh Tố nhìn thoáng qua hai người quản lý ngồi trên
mặt đất vội vàng thu dọn tàn cục, lặng lẽ tránh ra.
Hiện tại là giữa trưa, trong đại sảnh thư viện không
có ai, cô lập tức đi đến chỗ đăng ký thuê sách báo.
Ngồi máy tính nhập vào ba chữ “Quan Lâm Lang”, ấn
Enter. Máy tính đáp lại “Không tra ra người này” . Linh Tố tự hỏi một lát, lại
đánh vào hai chữ “Lâm Lang”. Một lát, một loạt danh sách mượn sách thật dài
xuất hiện ở trên màn hình.
Toàn bộ đều là sách du lịch hoặc là nhân văn, nhìn qua
cũng không có gì đặc biệt.
Chậm đã! Linh Tố lưu ý đến quyển sách cuối cùng, đúng
là một ngày trước khi Lâm Lang qua đời! Hay là ngày đó cô rời khỏi bệnh viện
