g!”
“Em không tin?”
“Vu khống. Dù thế nào Khôn Nguyên cũng không phải là
người như vậy.”
Bạch Sùng Quang hỏi lại: “Loại người nào? Em hiểu biết
cậu ấy đến đâu?”
Linh Tố nghẹn lời.
Cô hiểu biết Bạch Khôn Nguyên được bao nhiêu?
Cô một mực chắc chắn: “Lâm Lang không phải chết oan
chết uổng. Trên người cô ấy không có oán khí.”
Bạch Sùng Quang giống như bị điểm huyệt, hoảng hốt sau
một lúc lâu, run giọng nói: “Quả thực…”
Linh Tố cảm thấy thực ngượng ngùng. Thời điểm người
khác không tin cô có thể nhìn thấy Quỷ Hồn, quanh cô đều là du hồn; thời điểm
người khác tin tưởng, cô lại cố tình biến trở về một người bình thường. Tạo hóa
thực trêu ngươi.
“Cái chết của em ấy vốn kỳ quái. Cơ thể Lâm Lang vẫn
khỏe mạnh. Trước khi qua đời một tháng, em ấy còn cùng tôi lặn xuống bãi đá san
hô dưới đáy biển xem thuyền đắm. Trước khi lặn xuống nước phải kiểm tra sức
khoẻ cũng không thấy trái tim có vấn đề. Trước khi chưa phát bệnh một khoảng
thời gian bởi vì phải viết luận văn mà em ấy có vẻ mệt nhọc, nhưng điều này
thực bình thường. Mà tối hôm đó nằm viện, sau khi Lâm Lang ăn xong ra ngoài,
đêm khuya mới được đưa trở lại bệnh viện. Sau đó từ miệng của Khôn Nguyên mới
biết, bệnh gấp quá cấp cứu không có hiệu quả, em ấy đã qua đời.”
“Nhưng điều này có thể chứng minh cái gì?”
“Em ấy ra ngoài là đi đâu, vì sao bọn họ cãi nhau?”
Vẻ mặt Bạch Sùng Quang oán giận, tay nắm thành quyền,
ánh mắt hung thần: “Linh Tố, tôi nhất định phải hiểu được Lâm Lang là chết như
thế nào!”
Linh Tố nhìn gương mặt dữ tợn của hắn, trong lòng bất
an, đề cao cảnh giác. Vì sao Lâm Lang qua đời ba năm sau hắn mới đến điều tra
nguyên nhân cái chết của cô ấy? Vì sao ở thời khắc mấu chốt quyền lợi của Bạch
gia luân phiên chuyển đổi thì muốn lật lại bản án cũ?
“Nếu không có việc gì khác, tôi phải đi.” Cô bảo lái
xe dừng lại, mở cửa xuống xe.
Bạch Sùng Quang đuổi theo: “Linh Tố, Bạch Khôn Nguyên
không phải là nhân vật đơn giản.”
Linh Tố đề phòng nhìn hắn.
“Còn có, Lâm Lang đã nhắc với em về chuyện di chúc
chưa?”
Linh Tố nhướn một bên lông mày.
“Tôi hoài nghi em ấy đã viết di chúc, mà Bạch Khôn
Nguyên đã giấu đi rồi.”
Bạch Sùng Quang như vậy đúng là xa lạ trước nay chưa
từng có. Linh Tố lắc đầu, đồng thời lui vài bước, xoay người chạy đi.
Về nhà, trái tim kinh hoàng không ngừng đập loạn, một
bóng ma bao phủ trên đỉnh đầu.
Di chúc? Anh ta muốn tìm di chúc của Lâm Lang.
Khôn Nguyên thì sao? Anh ấy có biết không?
Bạch Sùng Quang như vậy tựa hồ có điểm phát rồ, tùy thời
sẽ xông đến đây. Hóa ra cũng không phải là người nho nhã.
Linh Tố rốt cuộc không thể ngồi không. Cô gọi điện
thoại cho Bạch gia.
Người hầu của Bạch gia nói: “Đại thiếu gia ở trong
công ty.”
Trụ sở của Bạch thị cũng không cao ngất trong mây, dát
vàng lóng lánh. Tương phản, là kết cấu bằng thép, trước cửa thủy tinh dùng gậy
trúc vòng quanh, đặc biệt cao nhã. Cũng không biết là kiệt tác của nhà thiết kế
nào.
Nhân viên tiếp đãi ôn hòa có lễ, nói: “Tiểu thư, không
có hẹn trước, tôi cũng lực bất tòng tâm.”
Linh Tố không giấu được vẻ thất vọng.
Phía sau truyền đến một giọng nói ôn nhu: “Làm sao
vậy?”
Đó là tiếng của Đồng Bội Hoa. Cô ta lập tức liền nhận
ra Linh Tố, nhiệt tình dào dạt nói: “Tìm Khôn Nguyên sao? Anh ấy đang họp. Đến
đây, chị mang em đi trước.”
Cô ta tự nhiên hào phóng làm cho Linh Tố cảm thấy vô
cùng không được tự nhiên, muốn từ chối: “Em tới gặp Bạch tiên sinh như vậy cũng
hơi đường đột.”
“Không có việc gì.” Đồng Bội Hoa an ủi luôn miệng:
“Khôn Nguyên sẽ không so đo với em đâu.”
Đến trên lầu, thư ký báo lại: “Đồng tiểu thư, Khôn
tổng đang họp, phỏng chừng còn 20 phút nữa.”
Đồng Bội Hoa trực tiếp mang theo Linh Tố đi vào văn
phòng của Bạch Khôn Nguyên ngồi chờ.
Văn phòng rộng mở sáng ngời, trên bàn gỗ thô xếp hai
chồng văn kiện cần duyệt ký.
Đồng Bội Hoa cười: “Cảnh tượng này có giống ngự thư
phòng của hoàng đế thời cổ không, đống văn kiện này chính là tấu chương các đại
thần dâng lên mà.”
Thư ký đưa cà phê vào, nghe thấy thế, nịnh nọt nói:
“Vậy Đồng tiểu thư không phải là hoàng hậu nương nương sao?”
Linh Tố vốn vươn tay cầm tách cà phê chợt dừng lại,
rụt trở về.
Đồng Bội Hoa ngồi xuống bên cạnh Linh Tố, nói: “Lần
trước em đến chơi nhà, chị đi công tác không có ở đó. Kỳ thi sắp tới rồi đúng
không? Chuẩn bị như thế nào rồi?”
Linh Tố bị sự nhiệt tình có chút giả tạo của cô ta
biến thành không yên bất an: “Được nghỉ để ôn tập, cũng sắp đến kỳ thi rồi.”
“Có cái gì cần hỗ trợ thì cứ nói. Cậu của chị làm việc
trong Bộ Giáo dục.”
Linh Tố chỉ ngượng ngùng cười.
Đồng Bội Hoa nhìn chằm chằm cô cười: “Lúc ban đầu cảm
thấy em giống Lâm Lang, lâu lại không thấy giống nữa. Em so với nó văn tĩnh hơn
nhiều.”
Linh Tố nói: “Đó là chưa quen lâu thôi.”
Đồng Bội Hoa chụp bả vai cô: “Chị thích tính tình
khiêm tốn này của em. Khó trách Khôn Nguyên cùng Sùng Quang cũng thích em như
thế, thiếu nữ nhu thuận mỗi người đều yêu mà.”
Linh Tố đã như ngồi trên đống lửa, thật sự hối hận
mình tùy tiện đến đây.
Tẻ ngắt một lát, cửa