Old school Swatch Watches
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

ình.”

“Em hướng về chú ấy hay là hướng về tôi?” Vẻ mặt Bạch

Khôn Nguyên ý tứ hàm xúc cười nhìn cô.

“Tôi không phải là người nhà họ Bạch.” Linh Tố phủi

sạch quan hệ.

Bạch Khôn Nguyên vui vẻ cầm lấy đôi đũa: “Bạch gia

cũng có không ít thân thích đứng về phía hắn.”

“Bạch Khôn Phương?”

“Em quen sao?” Bạch Khôn Nguyên kinh ngạc: “Đó là

người nhà của em trai ông nội tôi, cô là con gái duy nhất trực hệ, cổ phần nắm

giữ không ít.”

“Lúc Lâm Lang còn sống, hai người hay cãi nhau sao?”

Bạch Khôn Nguyên buông chiếc đũa: “Tôi thật có lỗi với

cô.”

“Nếu Lâm Lang không chết, các người là muốn Lâm Lang

hay là muốn quyền lợi?”

Bạch Khôn Nguyên ha ha cười: “Giang sơn hay là mỹ

nhân. Linh Tố, em đang khảo nghiệm tôi đây mà.”

Linh Tố cũng cười.

Đúng vậy, đây là vấn đề ngu xuẩn nhất.

Trong nhà, đèn điện vẫn không đủ sáng. mẹ không giống

như ngày thường đi tới hỏi thăm. Căn phòng trống rỗng, không có một cái gì.

Bỗng nhiên Linh Tố nghĩ có lẽ em gái đúng, mẹ qua đời

nhiều năm như vậy, kỳ thật vẫn là cô tự chăm sóc bản thân, cô luôn luôn thì

thào tự nói với không khí mà thôi.

Cô nói: “Mẹ, cô gái kia biến mất thật kỳ quái, mẹ chỉ

điểm cho con một chút đi.”

Sau đó cô chờ đợi, vẫn chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, trong không khí trôi nổi

truyền đến một tiếng thở dài.

“Một lần cuối cùng.”

“Vâng.” Linh Tố nói.

“Cô bị trói buộc, là vì người yêu của cô bé thương nhớ

cô bé, làm cho cô bé không thể siêu sinh.”

“Vậy hiện tại thì sao?”

“Còn không rõ ư. Đương nhiên là người yêu của cô bế

không hề yêu cô bé nữa rồi.”

Lực lượng tình yêu biến mất, Lâm Lang lại có được tự

do.

Chúng ta quả thực cần trả giá mới có thể đổi lại thứ

gì đó. Có đáng giá hay không chỉ có tự mình mới biết.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Linh Tố rơi lệ đầy mặt. Cô biết bản thân sẽ không còn

gặp lại mẹ nữa.

***

Một tuần trước khi thi, trường học cho nghỉ để ôn tập,

thí sinh ở nhà cuối cùng có thể thả lỏng một chút.

Chuyện thứ nhất Linh Tố làm chính là ngủ say đến khi

trời sáng rõ. Lại ở trên giường lăn qua lăn lại, cảm thấy còn muốn ngủ tiếp

thêm ba tiếng.

Khó trách lão sư mãnh liệt phản đối học sinh luyến ái.

Chỉ cần vừa rơi vào bể tình, người sẽ trở nên lười biếng, vô tâm dốc lòng cầu

học.

Linh Tố bắt buộc mình dậy, xuống lầu mua bữa sáng.

Ra khỏi khu, xe của Bạch gia đứng ở dưới đèn đường.

Linh Tố ôn nhu cười, đi qua.

Nhưng từ trên xe bước xuống, là Bạch Sùng Quang.

“Linh Tố, tôi có lời muốn nói với em, lên xe đi.” Thần

sắc của hắn ngưng trọng.

Linh Tố lo lắng một lát, theo hắn lên xe.

Bạch Sùng Quang đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói gần

đây em và Khôn Nguyên qua lại rất gần gũi.”

Linh Tố nhướn lông mày: “Bạch gia các người là làm

tình báo sao?”

Bạch Sùng Quang da mặt dày tươi cười: “Chẳng phải nói

tôi và Khôn Nguyên ngầm đánh giá nhau.”

“Anh thật thẳng thắn.”

Bạch Sùng Quang dựa vào ghế xe: “Em là một cô bé thông

minh.”

Linh Tố không kiên nhẫn: “Anh muốn hỏi tôi cái gì?”

Bạch Sùng Quang chăm chú nhìn Linh Tố, nhìn thẳng vào

đôi mắt cô: “Chỉ mới vài ngày, đối với tôi cũng đã đầy bụng địch ý. Ảnh hưởng

của Khôn Nguyên quả thực kinh người.”

Linh Tố càng thêm hờn giận: “Có chuyện gì thì anh nói

thẳng đi. Tôi còn chưa ăn sáng đây.”

Bạch Sùng Quang gõ vào cửa sổ xe, lái xe lập tức khởi

động. Linh Tố khẽ thở dài một tiếng, cũng không làm loạn muốn xuống xe.

Xe chạy trên đường, Bạch Sùng Quang mới mở miệng một

lần nữa: “Em cũng dẫn cậu ấy tới thư viện kia. Nơi đó có gì đặc biệt sao?”

Linh Tố hỏi lại: “Các người đến tột cùng coi tôi là

cái gì đây? Một kẻ lừa đảo, hay là một bán tiên?”

“Linh Tố, tôi tuyệt đối không có ý khinh thị em.”

“Kia chỉ là một gian thư viện. Vì sao anh lại khẩn

trương như thế? Mấu chốt gì đó, đến tột cùng là gian phòng kia, hay là dị năng

của tôi? Bạch Sùng Quang, anh tiếp cận tôi là vì cái gì?”

Bạch Sùng Quang ảo não: “Tôi tiếp cận em là bụng dạ

khó lường, Khôn Nguyên tiếp cận thì là cái gì đây? Em thật là nặng bên này nhẹ

bên kia.”

Linh Tố nghiêm khắc nói: “Chuyện của Bạch gia các

người không liên quan đến tôi. Nếu muốn mời tôi làm gì, vậy phải trả thù lao.

Nếu không tôi không thể nghe theo.”

Bạch Sùng Quang không để ý, ngược lại cầm lấy tay cô:

“Linh Tố, em không phải là người tham tài! Em nói cho tôi biết, có phải em biết

gì đó đúng không?”

“Cái gì là cái gì?” Linh Tố lo lắng nhìn hắn: “Bạch

đại ca, gần đây anh thật không bình thường. Có chuyện gì anh có thể nói thẳng

hay không. Tôi không có kinh nghiệm, không thể hiểu ám chỉ này.”

Bạch Sùng Quang ai một tiếng, buông cô ra, nói: “Em

muốn biết Lâm Lang chết ra sao không.”

Quả thực lại kéo về chuyện của Lâm Lang.

“Khi Lâm Lang ở nhà bơi lội đột nhiên phát bệnh, bị

đưa vào bệnh viện, có điều bệnh tình rất nhanh được khống chế. Nhưng thời điểm

rạng sáng đột nhiên phát bệnh, cấp cứu cũng không có hiệu quả, vì vậy mà tử

vong.”

“Anh hoài nghi cô ấy chết là vì có nhân tố tác động?”

Sắc mặt Bạch Sùng Quang xanh mét: “Đêm đó ở bệnh viện

bồi em ấy, là Khôn Nguyên.”

Lúc này Linh Tố quát khẽ: “Bạch Sùng Quan