XtGem Forum catalog
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

ế mẹ trở thành cái đích cho mọi

người chỉ trích, vừa kinh hoảng vừa đau khổ, đến tận khi Lâm Lang xuất hiện

trong sinh mệnh của tôi.”

Tạm dừng một lát, nói: “Em ấy cải biến mọi thứ của

tôi.”

Bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt.

Thần sắc vừa ôn nhu mà phấn khích kia, cũng không có

phần của cô. Cô chẳng những không ở hiện trường, ngay cả tư cách là một người

đứng xem cũng không có.

Vẻ mặt Linh Tố thương hại, ánh mắt thiếu nữ sáng ngời

ướt át, nhìn chăm chú vào hắn như nhìn một động vật nhỏ cô đơn. Hắn nói ra, cô

liền lắng nghe, trong vẻ mặt có sự thương cảm cùng an ủi không thể nói rõ,

giống như đã từng chịu đựng nỗi ưu sầu giống như của hắn vậy.

Bạch Khôn Nguyên nhìn chung quanh, lấy ra một cái hộp

từ trong ngăn tủ: “Không có việc gì làm, chúng ta chơi ghép hình vậy.”

Trên đó có hình nữ nhân và dã thú. Linh Tố mới đầu

nghĩ đến là ngự thú sơn quỷ, để sát vào xem, hóa ra là tranh vẽ chòm sư tử.

“Lâm Lang là chòm sao sư tử.” Linh Tố nói.

Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Em thì sao?”

Cô? Trước kia Hứa Minh Chính từng tra cho cô, Linh Tố

là chòm sao bò cạp.

Trong sổ tử vi nho nhỏ kia viết: thâm trầm nội liễm,

trầm mặc ít lời, mọi việc đều thập phần cẩn thận, thâm tư thục lự, có thể nắm

giữ bản chất sự việc. Người có chòm sao bò cạp tính tình phức tạp, không biết

biểu đạt tình cảm, dễ dàng khiến người ta soi mói tìm lỗi, kỳ thật, nội tâm là

kiên quyết mà cố chấp.

Đúng là nói về Linh Tố.

Hai người ngồi trên thảm chơi ghép hình. Nhất thời tập

trung, đầu đụng vào nhau, đang ôi kêu lên, ánh mắt đối diện, nhịn không được mà

cười.

Ánh đèn ấm áp màu vàng chiếu rọi xuống, hình dáng thân

thể cường ráng của Bạch Khôn Nguyên trở nên nhu hòa. Trong ý cười mông lung có

ôn nhu cân nhắc không rõ.

Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên kêu lên: “Thấy rồi.”

Bỗng nhiên hắn nghiêng người lại gần, ngực gần như dựa

sát vào bả vai Linh Tố, bàn tay vươn qua, từ sau sườn Linh Tố lấy ra một mảnh

ghép.

“Đây là mắt sư tử, làm cho tôi tìm mãi.”

Trong nháy mắt, hơi thở của hắn vừa đánh úp lại rút

đi, Linh Tố đổ mồ hôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trời mới tảng sáng. Sáng sớm ở

trong núi thật lạnh, tiếng chim kêu vang lên bốn phía, sương mù bao phủ, cả tòa

nhà họ Bạch như ở trong tiên cảnh.

Linh Tố đi xuống lầu. Bạch Sùng Quang vẫn giống như

lần đầu tiên gặp mặt, đưa lưng về phía cô ngồi ở trên sô pha xem báo, nghe thấy

phía sau có tiếng động liền sai bảo: “Cà phê.”

Linh Tố cười khẽ: “Mấy viên đường?”

Bạch Sùng Quang vội vàng quay đầu: “Nha, lại là em!”

Linh Tố cười.

Bạch Sùng Quang tiếp đón Linh Tố ngồi xuống: “Bọn họ

nói với tôi là Khôn Nguyên dẫn theo khách nữ về nhà, không nghĩ tới là em. Tôi

còn đang buồn bực, khi nào thì hắn giới thiệu bạn gái đây.”

Bạch Sùng Quang còn mặc quần áo ngày hôm qua, trên cổ

áo còn có vết son. Kề sát vào, còn có thể ngửi thấy một mùi kỳ dị.

Linh Tố hấp háy cái mũi, Bạch Sùng Quang cười: “Đó là

rượu hạt thông.”

Rượu nguyên chất cùng mỹ nhân, rất tiêu dao.

Linh Tố hỏi hắn: “Lúc anh ở nước ngoài thì làm cái

gì?”

“Bên ngoài có chi nhánh của công ty, tôi là tổng tài ở

bên đó.”

“Vậy anh trở về nước, chi nhánh đó phải làm sao bây

giờ?”

“Trợ lý sẽ gửi văn kiện cần xử lý sang cho tôi. Nếu

thật sự không kịp, bọn họ có thể thay thế tôi làm việc.”

“Không có anh, công ty vận hành sẽ không lộn xộn chứ?”

“Một người lãnh đạo tốt nên thành lập một khung thể

chế vận hành hoàn thiện. Lãnh đạo không ở đó, cơ cấu cũng có thể hoạt động như

thường.”

Linh Tố gật gật đầu: “Xem ra anh đúng là không có ở đó

cũng không sao.”

“Đúng vậy. Nếu muốn mưu quyền soán vị, giờ phút này

đúng là thời điểm tốt đây.”

Linh Tố cười: “Anh học gì ở trường?”

“Nhất định em không thể tưởng tượng nổi đâu.” Bạch

Sùng Quang nhướn lông mày.

“Tài chính? Lịch sử? Y học, hay là pháp luật?”

“Tôi học nấu nướng.”

Linh Tố giật mình, ôm bụng cười thốt ra một câu: “Đều

nói trị đại quốc như phanh tiểu tiên (việc trị nước

của người đứng đầu như nấu cá nhỏ, phải hết sức cẩn trọng,

nhìn trước ngó sau, không được vội vàng hấp tấp, làm theo cảm tính

cá nhân, chọc ngoáy bừa bãi, gây ra bất cẩn)
.”

Bạch Sùng Quang nhịn không được, ngửa đầu cười to: “Em

thật dễ lừa. Tôi học hí kịch đó.”

Linh Tố trừng hắn: “Khó trách lại diễn giỏi như thế.”

Phía sau vang lên giọng nói của Bạch Khôn Nguyên: “Em

vẫn bị chú ấy lừa rồi. Chú ấy học kiến trúc.”

Bạch Sùng Quang bất mãn liếc đứa cháu: “Cậu ta oán hận

tôi đã lâu, mới trước đây tôi và Lâm Lang ở nhà diễn Lương Sơn Bá và Chúc Anh

Đài, cậu ta diễn Mã Văn Tài mà còn cướp lời kịch của tôi, câu ‘Ta đến chậm’,

tôi còn chưa mở miệng, cậu ta đã rống lên rồi.”

Bạch Khôn Nguyên dở khóc dở cười: “Rõ ràng là chú đã

quên lời kịch, cháu chỉ nhắc chú thôi. Chú là trưởng bối, làm sao có thể lật

ngược phải trái như thế?”

Bạch Sùng Quang quay sang Linh Tố làm mặt khổ: “Lại

chụp mũ người ta.”

Linh Tố luôn luôn đứng bên cạnh mỉm cười.

Dùng xong điểm tâm, Linh Tố mang theo Bạch Khôn Nguyên

đến thư viện.

Thư viện mới mở cửa không lâu, chỉ có nhân viên công

tác ở đây. Người nọ nhìn thấy ngườ