chú ý. Mà tôi là con trai độc nhất, cha ký
thác trọng trách trên người tôi, thời gian của tôi không thuộc về chính mình.
Tôi luôn hâm mộ tự tại của mấy người Lâm Lang. Tôi luôn ngồi sau bàn học, nhìn
ra ngoài cửa sổ ngắm hai người chơi đùa ở trong sân.”
Linh Tố như trước lẳng lặng nghe.
“Lâm Lang là một cô gái cực kỳ tốt đẹp, hoạt bát sáng
sủa, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Em ấy thiện lương luôn phát
hiện mặt tốt đẹp của sự vật, ở bên cạnh em ấy, vĩnh viễn có thể cảm nhận được
sung sướng. Mới trước đây tính tình của tôi không tốt, không có bạn bè. Là Lâm
Lang mang đến hữu nghị cùng sung sướng, cải biến cuộc sống của tôi. Là em ấy
mang lại sinh mệnh cho tôi, nhưng cũng chính em ấy tự tay thu về.”
Bạch Khôn Nguyên vùi mặt vào giữa hai tay.
Có lẽ hắn rất ít có cơ hội một hơi độc thoại nội tâm
như thế, càng miễn bàn đối với một thiếu nữ cơ hồ vẫn là xa lạ này. Có lẽ chính
là vì biết đối phương không thể hiểu hết, cũng không liên quan đến hắn, mới có
thể mở rộng nội tâm thoải mái nói ra.
Nói xong, lại đeo mặt nạ bình tĩnh cho chính mình, đi
ra ngoài tiếp tục làm thiếu gia của Bạch gia.
Bạch Khôn Nguyên rất nhanh đã khôi phục lại từ sự kích
động, ổn trọng nói: “Sau khi Lâm Lang qua đời, dì Diệu từng mời hòa thượng đến
thực hiện tang sự. Tôi nói rồi, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Nếu Sùng Quang đã
nói em thật sự có thể thông linh, em có thể giúp tôi nhìn xem Lâm Lang hiện tại
thế nào không?”
Linh Tố thật cẩn thận nói: “Tôi có thể thử xem, nhưng
tôi không dám cam đoan. Dù sao…”
“Tôi biết, em ấy qua đời đã lâu.” Bạch Khôn Nguyên
buồn bã cười: “Một ngày đúng là bằng ngàn năm.”
Trên mặt hắn có sự thống khổ khiến người ta tan nát
cõi lòng làm cho Linh Tố kìm lòng không được nói: “Ngày mai anh có rảnh không,
theo tôi đến một chỗ.”
Bạch Khôn Nguyên gật đầu: “Không thành vấn đề, ngày
mai sau khi em tan học tôi sẽ tới đón em.”
Lúc này Linh Tố mới phản ứng lại là mình vừa nói những
gì, mặt lại là đỏ lên.
Tiễn bước Bạch Khôn Nguyên, Linh Tố gọi trong không
khí: “Mẹ, xuất hiện đi. Con biết mẹ đang nhìn.”
Mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, thân ảnh mờ nhạt. Linh Tố
đã ý thức rõ, linh lực của mẹ thật sự đang yếu bớt, không lâu sau sẽ rời khỏi
cô.
“Cậu ta gọi là Bạch Khôn Nguyên.” Mẹ nhớ kỹ.
“Có gì không đúng sao?”
Mẹ chỉ trìu mến đau lòng nhìn con gái cười cười: “Đây
chính là một thể nghiệm của con.”
“Mẹ, đừng rời khỏi con.”
Mẹ vuốt đầu cô: “Mẹ cũng không phải là người duy nhất
để con dựa vào. Con phải kiên cường hơn một chút.”
Ngày kế, Lưu Phi Vân trốn học cả một ngày, buổi chiều
sắp tan học, cô ta mới khoan thai đi vào phòng học.
Linh Tố cảm thấy cả người không thích hợp. Ánh mắt Lưu
Phi Vân nhìn cô càng thêm hung thần, bao hàm oán hận.
Không ổn, hôm nay trên ấn đường của Lưu Phi Vân có một
đám hắc khí, tà khí bao phủ quanh thân.
Dưới ánh mắt sáng quắc của cô ta, Linh Tố lui về phía
sau một bước, huyệt thái dương bắt đầu đau đớn.
Sao lại thế này? Cô ta đã trêu chọc vào gì đây? Vì trả
thù Thẩm Linh Tố, cô ta không tiếc lấy thân nghịch lửa.
Lưu Phi Vân trừng trừng bước về phía Linh Tố. Trong
phòng học đồng học lão sư đều ở đây, nhưng cừu hận trong mắt khiến cô ta chỉ
nhìn thấy mỗi mình Thẩm Linh Tố.
Linh Tố quyết định thật nhanh, đứng lên nói: “Mình đi
toilet.” Nói xong, cùng Lưu Phi Vân đối diện một giây, xoay người chạy ra khỏi
phòng học. Lưu Phi Vân đuổi theo ngay sát sau đó.
Các học sinh nghĩ đến các cô là muốn đánh nhau, thậm
chí có nam sinh bắt đầu ồn ào. Linh Tố không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy
xuống dưới tầng, hướng tới chỗ không người.
Lưu Phi Vân theo sát cô, hơi thở lạnh thấu xương vẫn
từ sau bức tới gần, sát ý rõ rệt. Người không biết nhìn vào, chỉ thấy hai cô
gái xinh đẹp ngươi truy ta đuổi, nhanh nhẹn giống như nai con bôn chạy trong
trường học.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, mọi người
từ trong phòng học ùa ra. Lúc này không thể ở lại.
Linh Tố vội vàng quay đầu chạy về phía cổng trường.
Ngoài cửa lớn có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc
đỗ tại đó. Bạch Khôn Nguyên đang ở trong xe nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên nhìn
thấy Linh Tố chạy thẳng về phía này, liền xuống xe nghênh đón cô.
Linh Tố vừa thấy là hắn, sắc mặt đại biến, hét lớn một
tiếng: “Đừng lại đây!”
Bạch Khôn Nguyên còn chưa phản ứng kịp, nữ sinh theo
sát phía sau kia đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh về phía Linh Tố. Có lẽ là
hoa mắt, Bạch Khôn Nguyên nhìn thấy hắc khí cuồn cuộn đánh úp lại.
Thẩm Linh Tố đứng khựng lại, lập tức lấy tay che mặt.
Tay cô tại khoảnh khắc kia tựa hồ phát ra bạch quang chói mắt, hào quang sắc
bén, giây lát liền cắt qua lớp hắc khí như mây đen kia.
Bạch Khôn Nguyên chấn động. Đánh nhau? Hay là đấu pháp
đây?
Hắn cũng không để ý tới cảnh cáo của Linh Tố, vội vàng
chạy qua.
Linh Tố nghe thấy tiếng bước chân, phân tâm nhìn hắn
liếc mắt một cái. Đúng lúc này, nữ sinh hung thần kia cười dữ tợn, lấy ra thứ
gì đó từ trong túi, ném về phía mặt phía đầu của Linh Tố.
Linh Tố chống đỡ không kịp, chỉ đành vội vàng nhắm mắt
l