có bạn gái, dạng con gái gì mà chưa từng tiếp xúc qua? Cũng chỉ có Thẩm Linh Tố
nửa tiên nửa tà làm cho hắn hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm, bị nắm mũi
dắt đi mà thôi.
Linh Tố dừng cười, hỏi: “Bọn họ nói tôi thế nào?”
Bạch Sùng Quang ho nhẹ một tiếng. Thiếu nữ này, lúc
trước thấy cô rõ ràng văn tĩnh siêu thoát như là người xuất gia, hiện tại tà
nghễ, ánh mắt giống như tia laser vậy.
Hắn nói: “Tôi luôn hướng tới chủ nghĩa duy vật.”
Linh Tố dùng bàn tay trắng nõn nâng đầu: “Xác thực, dù
sao những chuyện trên thế gian không thể dùng khoa học để giải thích chỉ là số
ít.”
Khéo léo uyển chuyển trả lời như vậy làm cho Bạch Sùng
Quang nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
“Bọn họ nói em biết xem phong thuỷ, còn có thể gặp Quỷ
Hồn?” Hắn hỏi.
Linh Tố cười: “Có phải nói tôi còn có thể trảm yêu trừ
ma?”
“Nhìn xem! Vẫn là tức giận!” Bạch Sùng Quang vỗ đùi.
Linh Tố nhẹ nhàng lắc đầu: “Bọn họ lại chưa nói sai,
tôi cần gì phải tức giận? Hàng xóm láng giềng đều biết tôi chính là một bà cốt
mà.”
Bạch Sùng Quang cẩn thận nhìn cô chăm chú, tựa như
đánh giá người ngoài hành tinh, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Tôi còn không biết
có một bà cốt đẹp như vậy a.”
Linh Tố đã miễn dịch đối với nịnh hót của hắn, cười
quét hắn một cái, nói: “Đủ rồi. Anh có thể công khai hỏi thẳng tôi, tôi thật sự
cao hứng.”
“Vì sao?”
“Giáp mặt đặt câu hỏi, so với sau lưng oán thầm tốt
hơn rất nhiều.”
Bạch Sùng Quang trầm mặc.
Linh Tố hỏi: “Anh đặc biệt đến đây, vì muốn nói với
tôi chuyện này sao?”
Bạch Sùng Quang nói: “Thật sự không phải tôi chủ động
điều tra ra. Cũng không biết là người nào nhiều chuyện. Bạch gia phức tạp, quả
thực là em không thể tưởng tượng được.”
Linh Tố cũng có chút kỳ quái, cô làm việc không ổn ra
sao mà để cho nhà người ta đến điều tra cô.
Lúc này cô bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lấy ra chi
phiếu trong túi sách mà ngày ấy Bạch Khôn Nguyên ký cho cô, đưa cho Bạch Sùng
Quang.
“Tấm chi phiếu này tôi không thể lấy, nhờ Bạch đại ca
chuyển giao cho Bạch Khôn Nguyên tiên sinh.”
Tiếng gọi Bạch đại ca này làm cho Bạch Sùng Quang thực
hưởng thụ, liền nhận lấy, cũng không hỏi nhiều.
Linh Tố về nhà, nằm ở trên sô pha. Mẹ và cô đã nhiều
ngày không đối thoại, thậm chí rất ít khi hiện thân, chắc là không hài lòng với
hành vi cử chỉ của cô. Nhưng mà muốn xen vào quyết tâm một người trẻ tuổi nhiệt
huyết, là chuyện khó khăn cỡ nào. Mẹ cũng có thời trẻ tuổi, mẹ hiểu mà.
Cô kêu gọi mẹ: “Mẹ, không cần lo lắng cho con, con
biết chính mình đang làm cái gì.”
Mẹ thản nhiên hiện ra một chút hình dáng: “Con biết
sao? Mẹ thấy là con không biết đâu.”
“Con khác với ngày xưa rồi mà, chỉ là giúp người làm
niềm vui thôi.”
Mẹ lắc đầu, nói một câu trúng tim đen: “Con gái, con
động tâm rồi.”
Linh Tố sợ tới mức nhảy dựng.
Mẹ thì thào tự nói: “Là mệnh tránh không khỏi, cũng
nên, cũng nên thế.”
“Mẹ…”
“Sức lực của mẹ có hạn, thời gian không còn nhiều. Con
nên tự giải quyết cho tốt.”
“Mẹ phải đi sao?” Linh Tố khủng hoảng.
Mẹ nói: “Mẹ cũng luyến tiếc. Cũng
may con đã lớn. Con có khả năng, lại kiên cường, mẹ cũng không có gì phải lo
lắng.”
“Vậy còn em thì sao? Dù sao mẹ cũng phải đợi đến khi
bệnh của nó chuyển biến tốt hơn rồi hẵng đi.”
Mẹ thở dài: “Linh Tịnh… Vốn là đứa nhỏ không nên sinh
ra. Mẹ quả thực không thể nghịch thiên.”
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?” Linh Tố càng ngày càng
kích động.
“Vận mệnh đã được an bài hết thảy rồi. Linh Tố, con
đừng hoảng, mọi chuyện đều đã có đáp án.”
***
Ngày kế đến trường học, Hứa Minh Chính cùng Linh Tố
chào hỏi, có chút muốn nói lại thôi.
Y theo tình huống lúc xưa, Linh Tố rất dễ dàng có thể
cảm giác được tâm sự của cậu. Nhưng gần đây cô bị rất nhiều chuyện quấy nhiễu
tâm thần, không mạnh bằng trước, cố gắng suy nghĩ nửa ngày, đầu óc vẫn là trống
rỗng.
Hứa Minh Chính thật vất vả nói ra lời: “Mình, buổi
chiều ngày hôm qua vốn muốn đón bạn từ bệnh viện trở về nhà…”
A, vậy là cậu ấy thấy được.
Linh Tố thẳng thắn kể lại cho cậu nghe: “Người đó là
Bạch Sùng Quang.”
“Mình biết.” Hứa Minh Chính nói: “Anh ta là chú của
Bạch Khôn Nguyên.”
Linh Tố nói: “Anh ta có một cháu gái quan hệ thông
gia, gọi là Lâm Lang, đúng không?”
Hứa Minh Chính có chút giật mình: “Điều này mình cũng
nghe nói qua, có điều nữ sinh kia dường như đã qua đời khá sớm …” Cậu dừng
ngay.
Linh Tố cười gật gật đầu: “Mình thấy cô ấy.”
Hứa Minh Chính có chút sốt ruột, hạ giọng nói: “Linh
Tố, bạn đừng nghịch với lửa. Nghe mình đi, Bạch gia là đại gia tộc, thật sự
phiền toái.”
“Bạn kể cho mình nghe một chút.”
“Bạch Sùng Quang là con vợ bé, rất được Bạch gia lão
thái gia sủng ái. Tuy rằng Bạch lão thái gia chết đi, Bạch gia không để Bạch
Sùng Đức cầm quyền, nhưng cổ phiếu trong tay Bạch Sùng Quang cũng không thiếu.
Bạch Sùng Đức cũng vô cùng yêu thương người em trai này, đối với anh ta không
tệ. Sau khi Bạch Sùng Đức chết, quyền to lại chuyển tới tay Bạch phu nhân. Hiện
tại truyền ra tin tức, Bạch phu nhân không khoẻ tính lui ra, bà ta đang dự định
tuyển chọn người nối nghiệp.”