yền, té nhào vào trong bóng tối.
Người đàn ông tới cứu còn muốn đuổi theo, Linh Tố vội
vàng kéo lại: “Đừng! Ngõ nhỏ tối đen, sẽ lạc đường!”
Người đàn ông dừng lại cước bộ.
Lúc này Linh Tố mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân
mềm nhũn, thân mình lay động một chút, quỳ trên mặt đất.
“Cô không sao chứ?”
Đây là?
Linh Tố vụt ngẩng đầu. Thật kỳ diệu, gió ngay tại giờ
phút này thổi tan mây đen trên trời, ánh trăng lộ ra nửa bên, ngân quang chiếu
sáng lên mặt người đó. Người đó giống như là vị thần trên trời ở thời khắc nguy
cơ phái xuống dưới cứu vớt cô.
Linh Tố nóng mũi, nức nở nói: “Bạch Khôn Nguyên?”
Bạch Khôn Nguyên tươi cười trấn an, đỡ Linh Tố đứng
lên.”May mà tôi nghe thấy tiếng kêu nên chạy tới đây.”
Đúng, nếu không có hắn, cô chỉ là một thiếu nữ, hiện
tại chỉ sợ đã bị xâm hại.
Nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống.
Bạch Khôn Nguyên hít một hơi, lẳng lặng kéo Linh Tố
vào trong lòng.
Ôm ấp của hắn ấm áp giống như trong tưởng tượng, trong
đó tỏa ra mùi nước hoa thản nhiên của đàn ông, chỉ một vòng cánh tay đã đặt cô
vào trong thế giới nhỏ ấm áp yên tĩnh này.
Linh Tố nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, nước mắt
ướt đẫm một mảng áo.
Bạch Khôn Nguyên vươn một bàn tay mềm nhẹ thong thả vỗ
về lưng cô gái trong lòng, ngốc nghếch bắt chước người lớn an ủi đứa nhỏ.
“Cho dù em lớn lên ở đây, cũng không thể cho rằng là
an toàn được.” Bạch Khôn Nguyên nói: “Còn điều này nữa, em về nhà thật sự quá
muộn.”
Mặt Linh Tố hơi hơi nóng lên, không chút dấu vết giãy
ra khỏi lòng hắn.
“Anh… Bạch tiên sinh đã trễ thế này sao lại đến đây?”
“Tôi tới tìm em.”
Linh Tố nghi hoặc.
Bạch Khôn Nguyên thấp giọng nói: “Tôi nghe Sùng Quang
nói… Chú ấy nói em có thể thông linh…”
Linh Tố cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay của Bạch
Khôn Nguyên có vết máu. Cô nói: “Như vậy đi, tới nhà của tôi, tôi sẽ bôi thuốc
cho anh. Chúng ta chậm rãi tán gẫu.”
***
Thẩm gia nhiều năm qua, lần đầu tiên có khách đến
chơi.
Chỉ là một căn nhà trọ nho nhỏ, chật hẹp nhưng chỉnh
tề, có điều đã cũ kỹ, luôn luôn có mùi ẩm mốc không tiêu tan. Gia cụ đặt ở vách
tường, không một cái nào không phủ một màu xám mờ, kỳ thật đều không bẩn, chỉ
là đã quá cũ.
Bạch Khôn Nguyên nhìn Thẩm Linh Tố đang cúi đầu bôi
thuốc cho mình, trong lòng nghĩ, thứ đẹp nhất trong căn phòng này, chỉ sợ cũng
chính là cô gái này.
Một người con gái nếu đã xinh đẹp, bất luận ở trong
hoàn cảnh gì cũng đều có thể trổ hết tài năng.
Linh Tố nói: “Trong nhà lá trà đều là cặn, Bạch tiên
sinh không ngại uống nước ấm chứ?”
Không kiêu ngạo không siểm nịnh. Bạch Khôn Nguyên mỉm
cười: “Tôi tùy tiện thôi, em đừng quá khách khí.”
Thẩm gia có một đồng hồ treo tường kiểu cũ, lúc này
vừa lên tiếng, vang lên chừng mười một nhịp. Đêm khuya thanh vắng, tiếng vang
này nghe qua không khỏi mang theo vài phần quỷ dị. Bạch Khôn Nguyên tựa hồ cảm
thấy sau lưng ngoài cửa sổ, có cái gì đó đang ngó vào bên trong này.
Linh Tố mang sang nước ấm cùng hoa quả, ngồi ở một
bên.
Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Em còn chưa tròn 18 tuổi, cũng
nên có người giám hộ chứ.”
“Là một người bà con xa của tôi.” Linh Tố nói: “Tôi
chưa từng gặp bà, thậm chí hoài nghi bà vốn không tồn tại. Nhưng mà mẹ nói bà
là thân thích của chúng tôi, cứ coi bà ấy như thân thích là được rồi. Tóm lại
bà cũng không nuôi nấng chúng tôi.”
“Ngày trôi qua thế nào?”
Linh Tố cười: “Mẹ để lại gian phòng này và tiền tiết
kiệm gửi ngân hàng, tôi làm thầy tướng số đuổi quỷ, thu tiền đen, trợ cấp gia
dụng.”
Bạch Khôn Nguyên trầm mặc một lát: “Em thật sự có thể
thấy Quỷ Hồn?”
Linh Tố than nhẹ một tiếng: “Nếu anh không tin tôi,
làm sao có thể tìm tới cửa?”
Bạch Khôn Nguyên châm chước một lát, nói: “Tôi muốn
nhờ em giúp tôi tìm một người.”
Linh Tố biết hắn muốn tìm ai: “Lâm Lang?”
Bạch Khôn Nguyên gật gật đầu.
“Tôi biết điều này rất hoang đường. Người đã qua đời
ba năm, lại là bệnh chết, có lẽ đã sớm đầu thai. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có
chút không đúng, luôn cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy em ấy còn chưa ngủ yên.”
Linh Tố cơ hồ muốn thốt ra nói cô biết Lâm Lang ở nơi
nào, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Cô sửng sốt, Bạch Khôn
Nguyên vẫn là bộ dạng cúi đầu phiền muộn, một tiếng kia không phải hắn do phát
ra. Cô nháy mắt lĩnh ngộ, nuốt câu nói kia vào trong bụng.
Bạch Khôn Nguyên tiếp tục nói: “Tôi và Lâm Lang, không
thân mật bằng em ấy và Sùng Quang. Tính cách hai người bọn họ phù hợp, ham
thích giống nhau, cả ngày luôn ở cùng một chỗ.”
Nhưng mà cô ấy lại thương hắn. Kìm lòng không được yêu
thương người anh cả mặt ngoài lạnh lùng nội tâm cô tịch này. Khát vọng nhìn thấy
hắn cười, khát vọng hắn ôn nhu chăm chú nhìn cô ấy, khát vọng có thể dựa sát
vào người hắn một chút. Một chút hạnh phúc nho nhỏ cũng nặng hơn toàn tâm Sùng
Quang dâng lên cho cô ấy gấp trăm lần.
Con gái là sinh vật khó lấy lòng đến cỡ nào đây.
Bạch Khôn Nguyên nói: “Tôi và Bạch Sùng Quang chỉ là
chú cháu. Chú ấy là em trai duy nhất của cha tôi, cha tôi không nỡ bó buộc chú
ấy, rất yêu thương, luôn phóng túng