Nhãn châu Linh Tố chuyển động, hỏi: “Bạch phu nhân có
bệnh, bà thần trí không rõ, làm chủ được cái gì chứ?”
“Nhưng trong Bạch gia những người khác một người so
với một người lại càng thanh tỉnh mà.”
Linh Tố hiểu được ý tứ của Tiểu Hứa. Ở riêng luôn có
chuyện phiền toái.
Hứa Minh Chính lo lắng: “Mình sợ bạn bị lợi dụng. Bạch
phu nhân đối với con gái đã mất yêu thương vô cùng, bạn có năng lực… Mình sợ
người có tâm sẽ lợi dụng điều này để đối phó với Bạch phu nhân.”
Lời này của cậu cũng không phải không có lý. Linh Tố
biết lòng người mới là thứ khó dò nhất.
Cô ghé vào trên bàn lười biếng vặn thắt lưng, cảm thán
một tiếng: “Thật sự là đình viện như hố sâu, khó trách hồng nhan bạc mệnh.”
Lão sư bước vào phát bài thi, dời đi lực chú ý của bọn
họ.
Thế giới này thí sinh cũng giống như con kiến tha mồi
về tổ vậy. Phải đọc sách cho tốt, cũng là chuyện phải dốc hết tâm huyết.
Linh Tố tĩnh tâm làm bài thi, tốc độ rất nhanh. Viết
xong ngẩng đầu nhìn, các đồng học trong lớp đều đang vùi đầu khổ làm.
Cô nằm ở bàn học nghỉ ngơi. Ngày mùa hè gió ấm áp, khẽ
thổi khiến cô buồn ngủ.
Trong mông lung, cô lại nghe thấy tiếng khóc của đứa
nhỏ. Thê thê thảm thảm, không biết bị ủy khuất gì. Một tiếng tiếp một tiếng,
tựa hồ từ một phương hướng bay tới, muốn chỉ dẫn Linh Tố đi qua.
Rốt cuộc là đứa nhỏ nhà ai?
Chuông tan học bỗng nhiên vang lên, khiến Linh Tố bừng
tỉnh từ trong mộng. Tiếng khóc? Làm sao còn có tiếng khóc gì nữa.
Tan học, Linh Tố đến thư viện. Lầu hai vắng lặng không
người, Lâm Lang như trước ngồi ở trong góc, cầm một quyển tiêu bản bươm bướm và
sổ hộ tịch.
Nhìn thấy Linh Tố, cô có vài phần bức thiết: “Kế tiếp
sẽ mang ai đến?”
Linh Tố lắc lắc ngón tay trắng nõn: “Không dễ dàng a
không dễ dàng.”
“Mình nhớ rõ Sùng Quang, đó là chú của mình. Kỳ thật
tựa như anh cả của mình vậy, tình cảm của chúng mình rất tốt, người khác cũng
tốt lắm.”
Linh Tố bật thốt lên hỏi: “Vậy Khôn Nguyên thì sao?”
Lâm Lang nghiêng mặt đi: “Mình không biết, mình… Mình
vừa nghĩ đến tên này, liền cảm thấy có chuyện gì đó…”
“Chuyện gì?” Linh Tố hỏi.
Lâm Lang nghĩ nghĩ, kiên định lắc đầu: “Mình không nhớ
rõ.”
Linh Tố thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào sau lưng các
cô, chỉ có một cái bóng xuất hiện trên mặt đất.
Ngày đó cô ở lại thư viện đến khi đóng cửa mới rời đi.
Khi ra cửa, quản lý dặn cô: “Trời đã tối, cô chỉ là một thiếu nữ, trên đường
phải cẩn thận.”
Kỳ thật quản lý vẫn rất hiếu kỳ đối với cô gái thích ở
lầu hai lầm bầm lầu bầu một mình này. Chỉ nói chuyện một mình, đại khái rất
tịch mịch mà.
Đó là một buổi tối gió lớn nhưng không có ánh trăng.
Ngõ nhỏ tối đen, Linh Tố dựa vào trực giác nhiều năm qua chậm rãi sờ soạng đi
tới. Trong bóng đêm ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng chó sủa, bỗng cô nhớ đến
tiếng đứa nhỏ khóc trong lúc ngủ mơ.
Tiếng khóc của trẻ con?
Hiện tại Linh Tố đặc biệt mẫn cảm đối với tiếng khóc
này, một tiếng non nớt kia luôn có thể kích thích thần kinh của cô. Trong mộng
của cô luôn có một đứa bé đang khóc, không biết là từ đâu.
Linh Tố chờ mong có một ngày có thể tìm được đứa nhỏ
kia, ôm vào trong lòng, dỗ dành hỏi thăm xem sao.
Có gì đó phát ra âm thanh ở góc đường. Linh Tố cảnh
giác được, chân bước nhanh hơn.
Vùng này trị an hỗn loạn, thường có bang phái ở đầu
đường cuối ngõ trấn lột cướp của, Linh Tố biết có nhiều đứa trẻ chưa đến mười
tuổi cũng đã học được cách lấy trộm đồ của người khác khi chạy ngang qua. Hiện
đã trễ thế này, ngõ nhỏ lại hẻo lánh yên tĩnh, trong bóng đêm có chuyện gì xảy
ra cũng không đáng ngạc nhiên.
Ngay lúc cô sắp quẹo vào một ngõ khác có nhiều hộ gia
đình, một bàn tay to đột nhiên từ sau vươn ra, che miệng của cô lại!
Đó là tay người, đầy mỡ tanh hôi.
Linh Tố hoảng sợ, lập tức dùng sức giãy dụa, một bên
lớn tiếng la lên.
Tiếng kêu quanh quẩn ở ngã tư đường yên tĩnh, mấy ngọn
đèn bên cửa sổ bỗng nhiên sáng lên.
Gã đàn ông ở phía sau thở hổn hển, nhanh che miệng của
Linh Tố, kéo cô vào trong bóng tối.
Linh Tố ra sức đá đánh, nhưng dù thế nào cũng giãy dụa
không ra. Đầu váng mắt hoa, lại bị ấn thật mạnh vào tường. Mặt tường thô ráp
khiến cô đau nhức.
Đầu gối của nam nhân đặt lên bụng của cô, một bàn tay
hướng tới bộ ngực của cô, thò vào trong áo cô. Linh Tố cảm thấy một cảm giác
ghê tởm xông thẳng lên yết hầu, cô hung hăng cắn vào bàn tay đang bịt miệng cô.
Gã đàn ông đau kêu một tiếng, buông tay ra. Cô té lăn
trên đất, đầu gối đụng phải tảng đá, một cơn đau đớn tê dại làm cho cô cơ hồ
không thể kêu lên tiếng.
Có thể thông linh thì thế nào, Quỷ Hồn còn lâu mới
đáng sợ bằng con người có thể tấn công người khác như vậy.
Gã kia lại lao đến. Đúng lúc này, một bóng người từ
một bên vọt lại đây, lôi kéo gã đàn ông trên người Linh Tố ra, sau đó hung hăng
đấm một quyền vào bụng hắn.
Linh Tố thở hổn hển một hơi, lập tức đứng lên, lui ra
xa.
Lại có một người chạy lại đây, miệng hô lớn: “Tôi đã
báo cảnh sát rồi!”
Gã hành hung cả người chấn động, cũng không để ý bản
thân đã trúng mấy qu