rên ghế ở hành lang còn có một đứa nhỏ đang ngồi, tầm
3, 4 tuổi, mặc áo ngủ, ôm một con gấu bông.
Linh Tố đi qua, ngồi xuống trước mặt nó. Đứa nhỏ lẳng
lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen to tựa hồ có quỷ ảnh lắc lư.
Linh Tố thân thiết hỏi: “Nói cho chị biết, em tên là
gì?”
Đứa nhỏ lạnh lùng nhìn cô một lát, nói: “Em gọi là
Nhân Nhân.”
“Người nhà em đâu?”
Đứa nhỏ duỗi tay ra, chỉ về phía đôi vợ chồng đang ưu
thương khóc lóc kia.
“Sao bọn họ lại khóc?”
“Bởi vì em trai sắp chết.”
“A.” Linh Tố thở dài: “Vậy em không thấy buồn sao?”
Nhân Nhân nói với ngữ khí oán giận: “Em sẽ không thấy
buồn đâu. Cha và mẹ có em trai rồi, sẽ không muốn em nữa! Vì sao nó phải sinh
ra chứ?”
Linh Tố ôn nhu mỉm cười: “Nhân Nhân, đây là không
đúng. Bất luận em như thế nào, ở trong lòng cha mẹ em vẫn là cục cưng duy nhất,
vĩnh viễn sẽ không có ai có thể thay thế được em. Em là chị, làm sao có thể bắt
nạt em trai như thế?”
Đứa nhỏ quật cường mím miệng: “Nhưng mà cha mẹ đã quên
em mà.”
“Không có cha mẹ nào lại quên đứa nhỏ của mình cả.”
“Vậy vì sao từ sau khi bọn họ có em trai rồi, không
bao giờ liếc mắt nhìn em một cái, không nói chuyện với em nữa?”
Linh Tố mang theo thương cảm nói: “Đó là bởi vì Nhân
Nhân đã rời khỏi thế giới này, bọn họ không nhìn thấy em.”
“Nhưng em vẫn đứng ở đây mà!” Đứa nhỏ nước mắt doanh
tròng.
Linh Tố sờ sờ đầu cô bé: “Trên thế giới này, có rất
nhiều thứ chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có rất nhiều thứ chúng ta không
thể thấy. Nhưng cũng không bởi vì chúng ta không thấy, mà những thứ đó sẽ không
tồn tại. Ví dụ như em vậy, tuy rằng cha và mẹ không thấy em, nhưng bọn họ tuyệt
đối vẫn tin tưởng em vẫn ở ngay bên cạnh bọn họ.”
“Em không tin!” Cô bé nức nở.
“Ngoan.” Linh Tố dỗ nói: “Đến đây, nghe một chút, mẹ
em đang nói cái gì này.”
Người vợ vẫn không ngừng khóc, chỉ nói: “Luôn nghĩ
rằng nó là Nhân Nhân lại đầu thai đến nhà chúng ta, không nghĩ rằng vẫn không
thể giữ lại mà.”
Giọng nói người chồng cũng tràn ngập bi thương: “Nếu
Nhân Nhân ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho em trai nó.”
Đứa nhỏ rơi xuống từng giọt nước mắt trong suốt.
Linh Tố vươn tay, ôn nhu nói: “Đến đây, Nhân Nhân, đưa
gấu bông cho chị đi.”
Đứa nhỏ lưu luyến không rời giao ra gấu bông.
Linh Tố tiếp nhận, hai tay dùng sức, gấu bông giống
như đậu hủ hóa thành bột mịn trong tay cô, giây lát biến mất trong không khí.
Trong phòng bệnh tựa hồ cũng xảy ra chuyển biến, bác
sỹ bước ra nói: “Cửa ải khó khăn đã vượt qua, về sau tình huống của đứa nhỏ có
vẻ sẽ lạc quan.”
Cặp cha mẹ kia vui mừng ôm nhau, liên thanh cảm tạ bác
sỹ, lại cảm tạ thần linh.
Linh Tố quay đầu nhìn lại, làm sao còn có bóng dáng
của cô bé đó nữa? Cô bé đã hoàn thành sứ mệnh, an tâm rời đi.
Sinh giả tư cố, thệ giả niệm sinh, luôn là thứ khiến
người ta rầu rĩ.
Tuy rằng không thấy đứa nhỏ, lại có một người đứng ở
không xa, đang cười với Linh Tố.
Linh Tố giật mình, gật đầu chào: “Bạch tiên sinh.”
Bạch Sùng Quang đã cạo râu, cắt tóc, mặc quần áo sạch
sẽ, thật đúng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa tươi cười
khả cúc, quả thực là khác nhau một trời một vực so với lần đầu gặp.
Tính tình của anh ta hào sảng, từ trước đến nay đã
thành thói quen, mở miệng liền lớn mật ca ngợi: “Mấy ngày không gặp, em đẹp lên
rất nhiều.”
Linh Tố vừa bực mình vừa buồn cười, biết anh ta bất
quá là đang trêu cô, liền cũng rộng rãi trả lời: “Bạch đại ca cũng càng thêm
anh tuấn tiêu sái a.”
Bạch Sùng Quang vinh dự cười hai tiếng cũng tiếp nhận
câu khen ngợi này.
Linh Tố hỏi: “Sao Bạch đại ca lại đến bệnh viện?”
“Tôi có bạn công tác ở đây, về nước đến thăm cậu ấy.
Em thì sao?”
“Em gái của tôi nằm viện trong đây.”
“A tôi nhớ ra rồi. Bội Hoa đã nói qua. Em thực là vất
vả.”
Linh Tố quay đầu đi: “Không sao.”
Bạch Sùng Quang hỏi: “Ăn cơm chưa? Trở lại trường học
hay là về nhà?”
Linh Tố biết anh ta muốn đưa cô một đoạn đường, đầu óc
vừa chuyển, nói: “Trong chốc lát muốn đến mượn sách trong thư viện.”
“Tôi đưa em đi.” Bạch Sùng Quang duỗi tay ra: “Nguyện
phục vụ vì tiểu thư xinh đẹp.”
Linh Tố không biết nên khóc hay nên cười.
Bạch Sùng Quang có vẻ quen thuộc với thư viện kia. Anh
ta nói cho Linh Tố biết: “Lúc ấy Bạch gia cũng cúng tiền, nghi thức cắt băng
tôi có tham dự.”
Linh Tố hỏi: “Lâm Lang thì sao?”
“A, cô bé đúng là người làm lu mờ các bạn gái khác.
Tôi nhớ rõ ngày đó cô bé mặc lễ phục màu bạc, kiều diễm như giọt sương.”
“Bạn ấy thường tới nơi này sao?”
Bạch Sùng Quang cười: “Em ấy sao? Em ấy không phải là
người có thể yên tĩnh đọc sách. Bất quá khi đó vì phải làm luận văn tốt nghiệp
nên thường tới nơi này tra cứu tư liệu. Sau đó em cũng biết, em ấy không đợi
đến tốt nghiệp liền qua đời.”
Linh Tố hỏi: “Lúc bạn ấy ra đi có an tường không?”
Bạch Sùng Quang trầm mặc một lát, nói: “Tôi không nhìn
thấy. Chúng tôi cũng không biết trái tim của em ấy bị bệnh, càng không biết em
ấy nhập viện rồi lại không thể đi ra. Khi đó chúng tôi ở bên ngoài, gấp gáp trở
về thì em ấy đã nhập liệm.”
“Cho nê