Old school Swatch Watches
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

n anh ngày đêm thương nhớ bạn ấy sao?”

Bạch Sùng Quang cười với Linh Tố một cách ảm đạm: “Bất

luận có đưa em ấy đi hay không, tôi đều thương nhớ.”

Có chút cảm tình chính là sầu triền miên như thế.

Linh Tố dẫn Bạch Sùng Quang lên lầu hai của thư viện:

“Em gái của tôi muốn mượn sách ở bên trong, anh chờ tôi một lát.”

Cô đi đến tận cùng bên trong. Trong góc, cô gái tóc

dài trẻ tuổi kia đang tĩnh tọa, như là chuyên chú đợi cô.

“Mình dẫn theo một người đến.” Linh Tố nói.

Lâm Lang ngẩng đầu: “Mình cảm giác được.”

“Anh ta là chú của bạn. Tôi muốn để bạn trông thấy, có

lẽ đối với bạn có ích.”

Bạch Sùng Quang đã bước vào đây, một bên lớn tiếng

nói: “Linh Tố, bên này đều là sách chuyên cho đại học, em gái của em là thần

đồng sao?”

Linh Tố trả lời: “Nó luôn luôn tự học.”

Bên cạnh Lâm Lang cũng đứng lên, đi lên phía trước một

bước.

Bạch Sùng Quang còn đang nhìn chung quanh: “Cô bé

chuyên đọc về…”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh một cánh cửa sổ đột nhiên

mở ra, một cơn gió mạnh mẽ ùa vào, thổi trúng người cơ hồ đui mù. Linh Tố lập

tức lôi kéo Bạch Sùng Quang lui vào trong góc.

Lâm Lang hai tay ôm lấy đầu, cúi hạ thắt lưng. Linh Tố

nhìn thấy mặt cô gái thống khổ vặn vẹo, há miệng không tiếng động hò hét. Tiếng

gió kia như là tiếng khóc, bi thương thê thảm.

Linh Tố không thể ngăn nổi lực lượng mạnh mẽ này, đành

lui vài bước.

“Đây là có chuyện gì vậy?” Bạch Sùng Quang ở trong gió

lớn tiếng hỏi.

Linh Tố hít sâu một hơi, ổn định thân mình, đội gió đi

đến phía sau Lâm Lang, trong lòng mặc niệm: “Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại.”

Một lát qua đi, gió dần dần yếu bớt, sau đó ngừng lại.

Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi bệt dưới đất.

Bạch Sùng Quang một thân chật vật, không hiểu: “Vừa

rồi là lốc xoáy vừa quá cảnh sao?”

Vẻ mặt Linh Tố xấu hổ, không biết nên nói thế nào.

Lúc này, quản lý thư viện bị kinh động chạy vội lên.

Trên lầu vô cùng bừa bãi, sách vở tán loạn, nơi nơi đều là nhánh cây cùng lá

rụng. Sắc mặt quản lý lập tức trắng bệch, lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy? Vừa rồi

là chuyện gì xảy ra?”

Bạch Sùng Quang chặp hai tay vào nhau: “Đừng hỏi chúng

tôi, hiển nhiên chúng tôi không có khả năng biết vì sao đâu.”

Quản lý sốt ruột bứt tóc: “Tôi sẽ gọi người tới thu

dọn. Các người đi nhanh đi.”

Lâm Lang giờ phút này chỉ quỳ dưới đất, cúi đầu, tóc

dài uốn lượn, đúng là hình tượng nữ quỷ.

Linh Tố ở trong lòng khẽ gọi: “Lâm Lang, bạn có khỏe

không?”

Lâm Lang không để ý tới cô. Linh Tố lo lắng, lại âm

thầm gọi vài tiếng, một lời đáp lại đều không có.

Bạch Sùng Quang nhìn thấy sắc mặt Linh Tố thực cổ

quái, vội hỏi: “Em không sao chứ? Có bị thương không?”

Linh Tố lắc đầu.

Quản lý đã không còn kiên nhẫn, thúc giục bọn họ rời

đi.

Bạch Sùng Quang lôi kéo Linh Tố: “Chúng ta đi thôi,

lần khác lại đến là được.”

Linh Tố bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hắn. Trước khi

cô đi xuống thang thì quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Lang như trước quỳ ngồi

dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía này, ánh mắt ưu thương nhìn bóng dáng Bạch

Sùng Quang.

Sau đó cô gái nhìn Linh Tố, lắc lắc đầu.

Không phải anh ta.



Đi ra thư viện, Bạch Sùng Quang vò đầu bứt tóc, nói

với Linh Tố: “Vừa rồi thật sự kỳ quái, tôi dường như nghe thấy tiếng con gái

kêu vậy.”

Linh Tố uhm một tiếng, chậm rãi nói: “Là tôi đó thôi.”

Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, Bạch Sùng Quang lo

lắng hỏi: “Em thật sự không có việc gì chứ? Được rồi, để tôi đưa em về nhà”.

Linh Tố cảm tạ cười cười.

Sau đó một tuần, Linh Tố cũng chưa gặp lại người nhà

họ Bạch. Cuộc sống của cô dần dần khôi phục lại quy luật ngày thường, mỗi ngày

tự học đến đêm khuya. Cuối tuần đã có thành tích của bài kiểm tra trắc nghiệm,

tuy rằng không được hạng nhất, nhưng vẫn đứng trong ba thứ hạng đầu.

Các thầy cô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhất

trí xem trọng Thẩm Linh Tố, kỳ vọng cô có thể lấy trở thành văn khoa Trạng

Nguyên vẻ vang. Thời gian trước cô đột nhiên thất thường, khiến bọn họ lo sợ

không yên.

Lưu Phi Vân một lần nữa trở lại trường học, tất cả vẻ

kiêu ngạo đều được thu liễm, thành thành thật thật đọc sách. Ngẫu nhiên ánh mắt

đối diện với Linh Tố lại mang theo vài phần sợ hãi, vài phần căm hận, còn có

vài phần hối hận. Linh Tố chỉ coi như không phát hiện ra.

Cuối tuần, Linh Tố thăm em gái, đi ra cửa lớn của bệnh

viện, ven đường có người bỗng nhiên ấn vang còi ô tô hai tiếng.

Linh Tố vừa nhìn, Bạch Sùng Quang từ cửa kính xe nhô

đầu ra. Linh Tố cũng không khách khí, lưu loát mở cửa xe ngồi vào chỗ.

Bên trong xe thực rộng mở, Linh Tố cùng Bạch Sùng

Quang mặt đối mặt ngồi đó. Bạch Sùng Quang gõ lên cửa, lái xe liền khởi động

chạy đi.

Thật đúng là người có tiền.

Bạch Sùng Quang đi thẳng vào vấn đề: “Linh Tố, tôi

nghe nói em có chút khác thường.”

Vừa dứt lời, Linh Tố liền xì cười ra tiếng, cảm thấy

người này thật sự đáng yêu. Tiếng cười của cô thanh thúy vui vẻ, dễ nghe giống

như tiếng chuông lảnh lót.

Bạch Sùng Quang hơn Linh Tố 6, 7 tuổi, bỗng nhiên bị

cười nhạo như vậy, thật sự là không có mặt mũi. Từ lúc trung học hắn đã bắt đầu