”
Lưu Phi Vân thấy cậu bảo vệ Linh Tố, càng tức giận
nói: “Phát không đủ, bạn có không?”
Hứa Minh Chính còn muốn lên tiếng, Linh Tố giơ tay cản
lại trước mặt cậu, đứng lên, tiếp nhận đáp án đi lên bục giảng.
Linh Tố tốn toàn bộ thời gian tự học mới viết xong đáp
án. Khi tan học, Lưu Phi Vân cầm theo một xô nước, dẫm lên ghế ở hàng cuối cùng
lau cửa sổ, cô ta đang giả bộ lau vài cái, bỗng nhiên hờ hững buông tay, xô
nước đổ ụp xuống, xóa sạch chữ viết của Linh Tố trên bảng đen.
Trong phòng học vài bạn học nghẹn họng nhìn trân trối,
Lưu Phi Vân vung tay, nói với Linh Tố đang thu dọn túi sách nói: “Phiền toái
bạn viết lại đi.”
Linh Tố ngẩng đầu lên, hai nữ sinh ánh mắt giao nhau,
tựa hồ tóe ra lửa. Linh Tố lại cười một cách quỷ dị, khoan thai đi qua bên
người cô ta.
Ngày kế đến trường học, Hứa Minh Chính phát hiện không
khí có chút không đúng. Rất nhiều bạn học tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé tai,
thần bí nói chuyện.
Hắn bắt lấy một bạn học hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt bạn học đó quái dị, nói: “Nghe nói là trong ký
túc xá của nữ sinh trong trường có chuyện ma quái.”
Hứa Minh Chính nheo mắt.
“Là Lưu Phi Vân đó, không phải bạn ấy trọ ở trường
sao? Nghe các bạn ấy kể lại, đêm qua trước khi thu dọn giường, bạn ấy phát hiện
trên giường có rất nhiều lá cây. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới
sau khi chờ tắt đèn bạn ấy trèo lên giường kéo màn xuống, quay đầu vô tình nhìn
sang giường đối diện… Rõ ràng ngồi đó là một cô gái tóc dài a!”
Dù Hứa Minh Chính là nam sinh, cũng nghe mà đổ mồ hôi
lạnh.
“Lúc ấy bạn ấy dắt giọng thét chói tai, dọa cho một
đống nữ sinh sợ hãi, mọi người cũng không dám ngủ, rộn ràng nhốn nháo một buổi
tối.”
“Không phải bạn ấy ngủ gặp ác mộng chứ?”
“Ai biết được? Nghe nói cô gái kia còn ngẩng đầu cười
với bạn ấy, trên cổ có vết đỏ bầm. Mọi người suy luận đó là quỷ treo cổ.”
Bên cạnh có bạn học nữ quát lớn: “Đừng nói nữa, hù
chết chúng mình rồi, nam sinh các bạn yên tĩnh đi!”
Nam sinh ngược lại càng thêm hăng say, hoa chân múa
tay nói: “Nữ quỷ kia đôi mắt màu đỏ, đầu lưỡi thật dài vươn ra, móng tay vừa
nhọn vừa dài, tươi cười dữ tợn…”
Rồi bật cười một tiếng. Linh Tố không biết khi nào thì
đứng ở cửa phòng học, vẻ mặt hứng thú nghe bọn họ nghị luận.
Hứa Minh Chính lặng lẽ hỏi cô: “Bạn có biết không?”
“Ai? Lưu Phi Vân sao?” Linh Tố không vội đi đến chỗ
ngồi của mình.
“Ba bạn ấy đã thỉnh pháp sư. Nghe nói bạn ấy sợ tới
mức thần trí không rõ, vẫn thì thào lẩm bẩm.”
Linh Tố quay đầu liếc mắt một cái, nói: “Ai bảo bạn ấy
ham món lợi nhỏ, nhặt được một chiếc nhẫn ở dưới tàng cây lại tự mình cất giấu.
Đó là di vật của người yêu Triệu lão sư đã mất sớm.”
“Triệu lão sư là ai?”
Linh Tố kinh ngạc nói: “Bạn quên rồi sao, hôm qua mình
mới nói với bạn đó thôi….”
Cô vươn ngón trỏ dài nhỏ trắng noãn quơ quơ trước mặt
Hứa Minh Chính.
Tiểu Hứa đổ mồ hôi: “Chẳng lẽ không thể tha thứ cho
Lưu Phi Vân sao? Trước kia bạn chưa bao giờ để ý tới việc các bạn ấy đối xử thế
nào với bạn mà.”
Linh Tố dừng động tác, con ngươi sáng như sao đem tầm
mắt dừng lại trên mặt Hứa Minh Chính.
“Mình thật cao hứng khi bạn tin tưởng mình có giác
quan thứ sáu, nhưng mình không biết bạn còn cho rằng mình biết sai sử quỷ hồn.”
Mặt Hứa Minh Chính lúc đỏ lúc trắng.
Linh Tố không hề để ý đến cậu, mở ra sách giáo khoa tự
ôn tập.
Nhưng thời điểm đến buổi chiều đến bệnh viện thăm em
gái, lại cảm thấy hối hận. Ở trên đời này còn có ai có thể giống như Tiểu Hứa
tín nhiệm cô, bảo vệ cô vô điều kiện như thế? Không thể bởi vì một chút xúc
động mà mất đi một người bạn được.
Em gái đánh vỡ sự trầm tư của cô: “Đến thăm em nhàm
chán đến vậy sao, chị vẫn đang ngẩn người kìa?”
Linh Tố nhức đầu: “Em vẫn không chịu phẫu thuật, chị
rất buồn rầu.”
“Đợi chút?” Linh Tịnh chộp ngay lấy hỏi lại: “Vừa rồi
chị nói gì?”
“Em vẫn không chịu phẫu thuật?”
“Không không! Chị bóp trán nha!”
Linh Tố bật cười: “Chúng ta đều từ hầu tử tiến hóa mà
thành, làm động tác này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.”
Linh Tịnh cười: “Trước kia có việc gì chị cũng đều
phải vuốt phẳng nếp uốn trên váy, sau đó bắt tay đặt lên đầu gối.”
“Em thích bộ dạng như Thanh giáo đồ đó sao?”
“Em thích chị như bây giờ.” Linh Tịnh nghiêm túc nói.
Linh Tố đi ra phòng bệnh của em gái, cũng không trực
tiếp rời khỏi bệnh viện. Cô mới đi một nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy có người
đang cực kỳ bi ai khóc lóc, không ngừng kêu gọi: “Không muốn rời khỏi mẹ. Không
muốn rời khỏi mẹ.”
Chân của cô không theo sự khống chế của bản thân, đi
thẳng đến phòng bệnh ở lầu 3.
Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang dựa sát vào nhau đứng
giám hộ bên ngoài một gian phòng, người vợ khóc lóc vô cùng thê thảm. Qua lớp
cửa sổ thủy tinh, vài bác sỹ cùng y tá đang vây quanh một chỗ, cấp cứu một đứa
trẻ nho nhỏ trên giường bệnh.
Thật sự là đáng thương, còn nhỏ thế này, phỏng chừng
còn chưa đến một tuổi, toàn thân cắm đầy ống thở, hô hấp phải dựa vào dụng cụ
duy trì. Đứa bé kia không hề tức giận chỉ giống như một món đồ chơi yên lặng.
T