nhiều, hiện tại tôi thật đúng là không rời được cô ấy.”
“Hôm nay chúng ta có đi không?”
Bạch Khôn Nguyên cười sờ sờ đầu cô: “Hôm nay em không
dễ chịu, nghỉ ngơi đi.”
Linh Tố cười dịu dàng với hắn.
Đêm đó, Linh Tố ở lại Bạch gia.
Nửa đêm nằm mộng, trong mộng có một tòa nhà, một bé
gái giống như búp bê đứng ở con đường rộng lớn, ngoắc gọi người bên trong, Khôn
Nguyên ca ca, anh mau nhìn, chân trời có cầu vồng kìa!
Linh Tố tỉnh lại, đúng lúc nghe thấy tiếng xe ở dưới
lầu.
Nhất thời tò mò, cô bước xuống giường. Thảm dầy trên
hành lang che lấp tiếng bước chân của cô, cô lặng lẽ đi đến đó.
Bạch Sùng Quang ôm một người con gái mặc đồ đỏ vừa
cười vừa đi vào. Toàn bộ thân mình của cô gái kia tựa hồ đều dựa vào cánh tay
hắn, thân hình nổi bật dán chặt vào hắn không chút kẽ hở.
Phong lưu như vậy, lớn mật như vậy. Linh Tố âm thầm
líu lưỡi.
Có lẽ bọn họ đều uống rượu, hành động hơi lảo đảo. Cô
gái không biết nghe được Bạch Sùng Quang nói gì đó, bỗng nhiên cười rộ lên.
Bạch Sùng Quang coi như có vài phần thanh tỉnh, báo
cho cô gái biết: “Nhỏ giọng chút, mọi người đều ở đây.”
Cô gái bỗng nhiên hừ lạnh: “Nhà này anh cũng có một
phần. Sao giống như trộm vậy?”
Bạch Sùng Quang buông cô gái ra, rót cho mình một chén
nước, lạnh lùng nói: “Đây là chuyện nhà của anh, em quản nhiều như vậy làm cái
gì?”
“Một người là con trai trưởng, một người là chú, thêm
một bà già sắp trở nên ngu ngốc, có thể diễn trò thế nào đây?”
Bạch Sùng Quang không kiên nhẫn: “Nếu nói thêm nữa thì
lập tức cút đi.”
Cô gái nương theo cảm giác say rượu, cứ thế tiếp lời:
“Nếu không phải nhờ tiểu yêu tinh kia, khiến cổ phiếu về tay chị dâu của anh,
bà ta ở Bạch gia thì tính là cái gì? Còn có người cháu kia, mẹ đã mất, lập tức
trở thành người con có hiếu, coi một người phụ nữ nửa đường gả vào đây là mẹ
ruột. Một già một trẻ, quả thực biến cái nhà này thành một linh đường, lại mời
người đến chiêu hồn cho tiểu yêu tinh kia. Chỉ có đầu gỗ ngốc nghếch như anh,
không chịu biến ứng, nhất định ăn đủ mệt rồi.”
Bạch Sùng Quang đột nhiên ném mạnh chén thủy tinh
xuống mặt đất.
Sắc mặt cô gái thay đổi, lắc đầu nói: “Em dựa vào góc
độ thân thích mà khuyên anh thôi. Ngày nào đó ở trước ban giám đốc, người ta
đuổi anh ra khỏi nhà, đừng trách em không nhắc nhở.”
Cô lắc lư đi ra ngoài. Bạch Sùng Quang gọi cô: “Bạch
Khôn Phương, cô uống say như vậy còn dám lái xe?”
Hắn đuổi theo. Linh Tố vội vàng trở lại trong phòng.
A, trong lúc vô tình nghe được tin tức của Bạch gia.
Nhưng mà cũng không có gì mới mẻ, lăn qua lộn lại chỉ là thân nhân tranh quyền
đoạt lợi, lục đục với nhau mà thôi.
Linh Tố không ngủ được. Cô muốn trèo qua ban công giữa
hai phòng, muốn sang xem phòng của Lâm Lang.
Trong phòng hoàn toàn tối đen, nhưng mơ hồ thấy có
bóng dáng trên giường, rõ ràng là có người đang ngủ.
Người nọ cũng vì Linh Tố đến mà tỉnh lại, cảnh giác
hỏi: “Ai?”
Hắn là Bạch Khôn Nguyên.
Linh Tố giật mình. Chẳng lẽ hắn vẫn ngủ ở trong phòng
của Lâm Lang sao?
Bạch Khôn Nguyên bật đèn, nhìn thấy Linh Tố liền thở
ra hơi.
“Không ngủ được sao?”
Linh Tố thở dài.
Bạch Khôn Nguyên ngồi dậy, trên thân không mặc quần
áo, thân hình kiện mỹ triển lộ ở trước mặt Linh Tố. Trên mặt cô nóng lên, quay
đầu đi chỗ khác.
Một thiếu nữ, tá túc ở nhà người khác, nửa đêm canh ba
còn chạy đến phòng người khác phái. Dù cho nói như thế nào, đều quá thất lễ.
Bạch Khôn Nguyên khoác áo vào: “Lại đây ngồi đi, tôi
và em tâm sự.”
Linh Tố ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống thảm lông mềm
mại.
Bạch Khôn Nguyên thấy cô bị câu thúc như vậy, nhẹ
giọng cười: “Tôi không giống như Sùng Quang, em không cần lo lắng bị tôi làm gì
đâu.”
Linh Tố dở khóc dở cười.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, lại không có đề tài
gì để nói, mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Linh Tố liếc Khôn Nguyên không có ý ngẩng đầu lên,
đành phải kiên trì mở miệng. Cô hỏi mà chính bản thân cũng phải giật mình: “Mẹ
của anh đâu?”
Bạch Khôn Nguyên như là bị điểm huyệt, sau một lúc
lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Bà đã mất sớm.”
Không xong, xuất sư bất lợi. Linh Tố chỉ đành nói một
cách ngốc nghếch: “Mẹ của tôi cũng qua đời sớm.”
Bạch Khôn Nguyên ngẩng đầu chăm chú nhìn cô: “Có lẽ em
sẽ không hiểu được, gia mẫu cũng không phải qua đời, bà là rời nhà trốn đi.”
Linh Tố ngây người.
“Năm ấy tôi mới năm tuổi. Một buổi tối, bà đến trước
giường tôi, đánh thức tôi đã ngủ, kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, sau đó hôn
tôi, lại dỗ tôi đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong nhà rối lọan, bà
đã cùng người ta xa chạy cao bay.”
Vẻ mặt Bạch Khôn Nguyên bình tĩnh, khống chế cảm xúc
vô cùng tốt. Có điều tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.
“Cha suy sút ước chừng nửa năm, thường thường uống
rượu ở thư phòng. Tôi đi tìm ông, ông liền rống to với tôi: sao
lúc ấy mày không ngăn cản cô lại? Ông cũng không biết
vợ của mình có thể quyết tuyệt đến mức này. Việc này náo động khiến mọi người
đều biết, thân thích luôn nhìn tôi cười nhạo, chỉ trỏ sau lưng, nhìn đi, đây là
đứa nhỏ mà người đàn bà kia sinh ra. Tôi thay th