ế. Cô đã quá chán ngấy thời gian qua.
Linh Tố hít sâu một hơi, vỗ vỗ Hứa Minh Chính: “Đi,
trở về học đi.”
Hứa Minh Chính thấy cô bình tĩnh như vậy, cũng thở ra
một hơi.
Các học sinh thấy Linh Tố trở về, khe khẽ nói nhỏ, ánh
mắt nhìn cô càng thêm quái dị. Linh Tố coi như không có gì, chỉ nghe giảng làm
đề thi.
Triệu lão sư gọi Linh Tố đến, lời nói thấm thía: “Linh
Tố, còn có hai tuần nữa sẽ thi vào đại học.”
Linh Tố cúi đầu nghe giáo huấn: “Triệu lão sư yên tâm,
em cam đoan sẽ không để xảy ra tình huống kia nữa, bình an thuận lợi thi tốt.”
Triệu lão sư vô cùng đau lòng: “Ngày hôm qua Lưu Phi
Vân nói em là yêu nghiệt. Thầy đã khuyên người nhà em ấy mang em ấy về gặp bác
sĩ tâm lí. Ai, hàng năm thi vào đại học đều tra tấn mấy học trò trở nên điên
mất thôi.”
Nguy hiểm thật. Chỉ thiếu chút nữa, nên gặp bác sĩ tâm
lí chính là Thẩm Linh Tố mà.
Lưu Phi Vân cho rằng cô là yêu ma quỷ quái, Bạch Sùng
Quang cũng nghĩ rằng cô là bọn bịp bợm giang hồ. Đây là chiến tranh giữa chủ nghĩa
duy tâm cùng chủ nghĩa duy vật.
Linh Tố cười khổ, ngực trái cảm thấy co rút đau đớn.
Tình yêu của cô gái, đơn thuần mà cố chấp, luôn si tâm
vọng tưởng có thể liên tục cả đời.
Nhưng mà, Lâm Lang biến mất đi nơi nào rồi?
Có hai loại khả năng. Thứ nhất là bạn ấy rốt cục có
thể rời khỏi thư viện, thứ hai là bạn ấy đã tan thành mây khói. Mà chỉ một khả
năng còn có rất nhiều kết quả. Rời đi, có lẽ là đến nơi khác, có lẽ bị pháp lực
của một cao nhân nào đó thu về, kết cục tốt nhất là được đầu thai.
Nhưng lúc trước bị trói buộc ba năm, làm sao có thể dễ
dàng giãy thoát đây?
Linh Tố trăm tư không thể lý giải.
Chạng vạng, Linh Tố và Hứa Minh Chính cùng nhau đi ra
cổng trường.
Linh Tố bỗng nhiên đứng lại, mở to mắt, nghĩ rằng bản
thân vừa sinh ra ảo giác.
Nhưng người đứng ở bên cạnh xe mỉm cười với cô, cao
lớn anh tuấn, khí định thần nhàn, rõ ràng chính là Bạch Khôn Nguyên.
Trong mắt Hứa Minh Chính, cả ngày cô luôn ủ ê, bỗng
nhiên nét mặt toả sáng, trong ánh mắt lóng lánh sáng ngời.
Linh Tố không nói một tiếng bỏ lại Hứa Minh Chính, vội
vàng chạy vội qua.
Bạch Khôn Nguyên ôn nhu nói: “Tan tầm, đến thăm em.
Thế nào rồi? Không có ai tới bắt nạt em chứ?”
Linh Tố cúi đầu: “Mới chỉ có nửa ngày, không có gì
phải lo lắng.”
“Cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
“Hôm nay tôi muốn thăm em gái.”
“Tôi đi cùng em.”
Linh Tố ngại ngùng gật gật đầu. Nụ cười thản nhiên
kia, đẹp như xuân về trăm hoa đua nở.
Bạch Khôn Nguyên nhất thời mê loạn, kìm lòng không
được vuốt ve gương mặt phấn hồng của Linh Tố.
Hứa Minh Chính ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn hắn ôm vai
cô lên xe, nghênh ngang rời đi.
Linh Tịnh nhìn thấy chị gái dẫn một thanh niên xa lạ
tới liền lắp bắp kinh hãi.
Bạch Khôn Nguyên ở trên đường mua một bó hoa, gọi y tá
đi cắm vào bình. Phòng bệnh có thêm sắc thái tiên diễm, không khí lập tức trở
nên sinh động.
Linh Tố giới thiệu: “Đây là Bạch Khôn Nguyên tiên
sinh, đây là Linh Tịnh, em gái của tôi.”
Cô đi nói chuyện với bác sỹ, bỏ Bạch Khôn Nguyên ở lại
trong phòng bệnh.
Thiếu nữ gầy tong teo này có ánh mắt lợi hại không
thua chị gái cô, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh giá Bạch Khôn Nguyên thấu
triệt. Mặt không chút thay đổi, thậm chí có chút địch ý.
Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một cái. Hắn kỳ thật không am
hiểu việc giao tiếp với các cô gái trẻ.
Linh Tịnh bỗng nhiên lắc đầu, tự nhủ nói: “Quả thật là
anh.”
Chị em Thẩm gia đều kỳ lạ như thế, Bạch Khôn Nguyên tò
mò, hỏi: “Tôi như thế nào?”
Linh Tịnh lạnh lùng nói: “Xuất thân tốt, có dã tâm,
anh không thích hợp với chị gái của tôi.”
Bạch Khôn Nguyên cười: “Đừng lo lắng, tôi và chị gái
của em chỉ là bạn bè bình thường.”
Linh Tịnh không hề để ý đến hắn.
Linh Tố trở về, hỏi: “Đang hàn huyên cái gì vậy?”
“Bác sỹ nói thế nào?”
“Ai, Linh Tịnh, chị đã đưa ra quyết định cuối cùng với
bác sỹ, chị vừa thi xong, em sẽ lập tức giải phẫu, không thể kéo dài.”
Linh Tịnh chui vào trong chăn không nói gì.
Linh Tố sờ sờ đầu cô, theo Bạch Khôn Nguyên rời đi.
Bạch Khôn Nguyên mang cô đến một nhà hàng cơm tây.
Đây là lần đầu tiên Linh Tố đến một nơi cao cấp như
thế dùng cơm. Trước bàn có dao có dĩa, giống như sắp mưu sát ai vậy, không thể
nào xuống tay.
Cô chưa ăn no, Bạch Khôn Nguyên đưa cô về nhà, cô lại
mang theo hắn đến tiệm mỳ nhỏ mà mình thường ăn.
Bàn trong cửa tiệm có một lớp mỡ dầy, Bạch Khôn Nguyên
lại tuyệt nhiên không để ý, cùng Linh Tố ngồi đó. Nhiệt khí bốc hơi, gương mặt
hai người đều đổ một chút mồ hôi. Bạch Khôn Nguyên lấy ra khăn tay đưa cho Linh
Tố.
Linh Tố đột nhiên hỏi: “Lâm Lang… Từ khi phát bệnh đến
lúc mất đi, mất bao nhiêu thời gian?”
Bạch Khôn Nguyên nói: “Sau khi phát bệnh lập tức nằm
viện, cách ngày lại tái phát, mất ngay trên giường bệnh.”
“Sùng Quang nói anh ấy cũng không kịp gặp mặt.”
“Lúc đó chú ấy ở bên ngoài.”
Linh Tố châm chước một lát, lại hỏi: “Bạch gia ở nước
ngoài mở chi nhánh công ty, so với trong nước thế nào?”
Bạch Khôn Nguyên cười: “Chi nhánh làm sao có thể so
với trụ sở đây.”
“Khó trách Sùng Quang vẫn bất b