i đàn ông phía sau Linh Tố tướng mạo đường
đường, khí vũ bất phàm, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Lầu hai sáng ngời rộng mở như trước. Bọn họ vẫn đi đến
tận cùng bên trong.
Linh Tố nhìn chung quanh một vòng, nhưng không thấy
Lâm Lang, thậm chí còn không cảm giác hơi thở của Lâm Lang tồn tại. Cô vội vàng
ngưng thần, tìm tòi một vòng, vẫn không thể cảm nhận được gì.
Cô sốt ruột, quay đầu lại nhìn Bạch Khôn Nguyên, cũng
là chấn động.
Vẻ mặt Bạch Khôn Nguyên nghiêm nghị, hướng về phía tây
quỳ xuống, tay nắm thành quyền ghé vào bên miệng, thành kính hôn lên, rồi mở
ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn bạch kim.
“Bạch tiên sinh, anh…”
Bạch Khôn Nguyên thản nhiên nói: “Lâm Lang có đợt
thường thích tới nơi này. Không biết vì sao, tôi cảm giác có hơi thở của em
ấy.”
Trong lòng Linh Tố vừa cảm động vừa chua chát, ánh mắt
hơi hơi ẩm ướt.
Nhưng toàn bộ thư viện chỉ còn lại một tia hơi thở Lâm
Lang lưu lại, quyển tiểu bản bươm bướm mà cô ấy thường xem kia cũng bị để qua
một bên hờ hững.
Là chính cô ấy rời đi, hay là có ngoại lực mang cô ấy
đi?Linh Tố kích động bất an.
“Làm sao vậy?” Bạch Khôn Nguyên hỏi.
Linh Tố vẫn cảm thấy xúc động, muốn há mồm nói ra mọi
chuyện, nhưng bên lỗ tai tựa hồ lại nghe thấy một tiếng nghiêm khắc ho khan của
mẹ. Cô vẫn cố gắng cắn chặt khớp hàm.
Bạch Khôn Nguyên không đợi cô đáp lời, đi trước xuống
thang lầu. Linh Tố thở ra, vội vàng bước theo.
Lên xe, Bạch Khôn Nguyên dặn dò lái xe đưa Linh Tố trở
lại trường học. Sau đó không thèm nhắc lại nữa. Linh Tố bất an lặng lẽ nhìn
hắn, trên mặt hắn mang theo mỏi mệt, giống như đang suy tư thật sâu về cái gì
đó.
Linh Tố thầm than nhẹ một tiếng. Đến tột cùng ai có
thể lau đi ưu sầu trong mắt hắn đây?
Bạch Khôn Nguyên đột nhiên nói: “Linh Tố, cho tôi mượn
dựa vào một chút đi, tôi mệt mỏi.”
Cũng không đợi Linh Tố đáp lại, liền ngả đầu tựa vào
trên vai cô, nhắm mắt lại.
Xe xuyên qua đô thị nhiều nhà cao tầng, trong xe im
lặng, Linh Tố rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của Bạch Khôn Nguyên, nhiệt độ cơ
thể hắn cách qua lớp quần áo vải dệt mỏng manh truyền qua.
Bả vai bên kia của Linh Tố đã không còn cảm giác,
nhưng vẫn như cũ không dám làm một cử động nhỏ nào.
Cô thật cẩn thận xoay qua nhìn Bạch Khôn Nguyên. Dường
như hắn đang ngủ, nhưng mày vẫn nhíu chặt, trong mộng đều đang phiền não, không
chịu để bản thân thoải mái một lát.
Linh Tố ma xui quỷ khiến vươn tay ra, giúp hắn xoa
mày. Tay lại không thể dừng lại, dọc theo hình dáng đi xuống, mắt, mũi, xương
gò má, hai má, môi…
Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên giật mình một cái, cô
giống như con thỏ chấn kinh rút tay về, cũng không dám làm càn nữa.
Xe chạy đến trường học.
Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Muốn tôi đưa em vào không?”
Linh Tố lắc đầu: “Đã chậm trễ nhiều thời gian của anh
rồi.”
“Vậy em phải chú ý.” Bạch Khôn Nguyên dặn dò: “Nếu còn
có bạn học làm khó dễ em thì cứ nói cho tôi biết.”
Linh Tố gật đầu.
Bạch Khôn Nguyên hỏi lại một lần: “Thật sự không cần
tôi đưa em đi vào sao?”
Linh Tố vẫn lắc đầu.
Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên vươn tay, sờ sờ tóc Linh
Tố, cười: “Đi đi.”
Linh Tố chậm rãi đi vào bên trong.
Ánh nắng chiều tà, bóng cây lắc lư, có tiếng đọc sách
lanh lảnh truyền đến.
Kỳ quái, trên mặt đất sao lại có hai bóng dáng một
trước một sau thế kia. Cái bóng phía sau rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều.
Bóng dáng đó vẫn đi theo cô đến trước lầu dạy học.
Linh Tố không quay đầu, đi thẳng lên lầu. Đến hành lang tầng hai, cô chạy vội
tới lan can nhìn xuống. Bạch Khôn Nguyên đã đứng ở dưới lầu, cũng đang ngẩng
đầu nhìn cô.
Hắn cười cười, vẫy vẫy tay với Linh Tố, lúc này mới
yên lòng, xoay người rời đi.
Linh Tố vẫn đứng đó đến khi bóng dáng Bạch Khôn Nguyên
biến mất trong đám cây xanh.
Hứa Minh Chính vội vàng chạy xuống: “Ngày hôm qua mình
đến nhà bạn tìm bạn, bạn không về nhà sao?”
Linh Tố không nhúc nhích.
Hứa Minh Chính lúng ta lúng túng nói: “Lưu Phi Vân
nghỉ dài hạn, về nhà ôn tập. Ngày hôm qua bạn không có việc gì chứ?”
Linh Tố chậm rãi quay đầu, khóe miệng mang theo tươi
cười có chút thoải mái.
Cô nói: “Mình không nhìn thấy gì nữa rồi.”
Hứa Minh Chính sợ hãi, trên mặt không có chút huyết
sắc. Nhưng nhìn lại, thấy hai mắt Linh Tố như trước trong suốt hữu thần, có
tiêu cự. Cậu mới hiểu được, Linh Tố nói, là một đôi mắt khác.
Buổi sáng ở thư viện lúc tìm kiếm Lâm Lang, Linh Tố
liền phát hiện, đủ loại năng lực của cô đã toàn bộ biến mất, không nhìn thấy
gì, tai cũng không nghe rõ. Những bóng dáng u linh hay du đãng ở phố lớn ngõ
nhỏ trước đây đều có thể tùy ý nhìn thấy, các tin tức tiếng động từng liên tiếp
không ngừng dũng mãnh tiến vào đầu óc, toàn bộ đã bị gián đoạn.
Giải thích chỉ có một, Thẩm Linh Tố cô đã bị phong bế
thiên nhãn, khôi phục trở thành người thường.
Cho nên, cho dù Lâm Lang lúc ấy đứng ở bên người cô,
cô cũng chỉ nhìn thấy không khí.
Chỉ một lát mất mát, nhưng sau đó lòng lại tràn đầy
vui mừng. Cô rốt cục đã trở thành một người bình thường.
Chỉ có người dị thường, mới khát vọng cuộc sống bình
thường như th