nói: “Trước sau cửa đều được khóa lại,
làm sao có người đi vào được? Cho dù là trộm, thì trong đó ngoài bàn ghế gỗ
cũng không có gì để mà trộm đâu.”
Khi nói chuyện lại có một tia sáng lóe ra một chút.
Bảo vệ Giáp thực nghi hoặc: “Là cái gì vậy!”
“Hay thật sự có chuyện ma quái?” Bảo vệ Ất dùng đèn
pin chiếu chiếu vào phòng học kia.
Lướt qua vài lần, hết thảy bình thường, cũng không có
tia sáng gì lóe lên nữa. Hai người nhìn thoáng qua, tiếp tục đi xuống tuần tra.
Ở cầu thang tầng hai của Tam Giáo, Phùng Hiểu Nhiễm
hổn hển đưa cho nam sinh bên cạnh một bao hạt dẻ.
“Rau chân vịt chết tiệt, nên sớm nghe theo lời mình
nói, không thể dùng đèn pin, không thể dùng đèn pin mà! Bạn không hiểu tiếng
Trung sao?”
Nam sinh mập mạp gọi là rau chân vịt kia mang vẻ mặt
như con dâu nhỏ bị bắt nạt: “Chủ gia, nơi này tối như vậy, không dùng đèn pin
sao chúng ta nhìn thấy gì được!”
Phùng Hiểu Nhiễm đè thấp giọng nói: “Chúng ta là tới
gặp quỷ hồn, không phải tới tìm bảo vật!”
“Ai nói gặp quỷ hồn thì không thể dùng đèn pin?”
Phùng Hiểu Nhiễm đang muốn phát hỏa, bỗng nhiên nghe
thấy trên đỉnh đầu có một tiếng răng rắc vang lên, tựa hồ có người đi lại trên
lầu.
Cô vội vàng ra hiệu cho rau chân vịt im lặng.
Mặt trên là lầu 4, là chỗ lần trước xảy ra vụ tự tử.
Tiếng bước chân kia rất nhỏ chậm rãi từ phía tây đi đến phía đông, lại chậm rãi
đi thong thả trở về, đứng đúng trên đầu hai người Phùng Hiểu Nhiễm.
Phùng Hiểu Nhiễm rùng mình một cái, hóa ra là bàn tay
ẩm ướt lạnh lẽo của rau chân vịt bắt lấy cô.
Rau chân vịt run rẩy hỏi: “Chủ gia, có phải nó đã phát
giác ra chúng ta hay không?”
Phùng Hiểu Nhiễm miệt thị hắn: “Đường đường là nam nhi
cao 5 thước, nghe được chút thanh âm đã bị dọa đến mức này!”
Rau chân vịt thực ủy khuất: “Đều nói là nữ quỷ, nhỡ
đâu hận tất cả đàn ông con trai trong thiên hạ, vừa thấy liền giết người luôn,
vậy phải làm sao bây giờ?”
Phùng Hiểu Nhiễm cười, nhìn nhìn rau chân vịt sở sở
động lòng người nói: “Bạn yên tâm, nếu cô ấy muốn giết bạn, mình sẽ vận dụng
thông linh đại pháp, trao đổi với cô ấy, nói bạn là GAY.”
Rau chân vịt trừng mắt, hít sâu một hơi. Đột nhiên một
cơn cuồng phong thổi đến, hất hai người ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời cửa
sổ thủy tinh bị đập vỡ, cái bàn ngã xuống đất gây ra tiếng động, chung quanh
vang lên náo động. Cuồng phong giống như quay về trong hành lang, thanh âm gào
khóc thảm thiết, bén nhọn chói tai.
Phùng Hiểu Nhiễm ôm lỗ tai quỳ rạp trên mặt đất, hồn
phách đã sợ tới mức bay đi 7 phần, chỉ cảm thấy sức gió này lớn đến nỗi cơ hồ
thổi bay người hất tung lên tận trời vậy.
Đất rung núi chuyển, lại cảm giác được trong gió tựa
hồ có cái gì lướt qua, dính ngấy lạnh lẽo, làm cho người ta toàn thân phát
lạnh, mấy lần muốn nôn mửa.
Phùng Hiểu Nhiễm chịu không nổi, lên tiếng hét ầm lên.
Không nghĩ rằng tiếng quát to quãng tám của cô vừa
vang lên, gió thong thả chậm dần rồi ngừng lại. Tuy rằng còn thực âm lãnh,
nhưng đã không còn cảm giác dính ngấy như trước nữa.
Phùng Hiểu Nhiễm run run xoay người sang chỗ khác:
“Ba… Ba… Thái Tiểu Ba, đó… Đó vừa rồi là nói giỡn. Bạn làm sao có thể…”
Đã thấy Thái Tiểu Ba mặt trắng bệch té trên mặt đất,
sớm đã ngất đi.
Phùng Hiểu Nhiễm cảm thấy lớn chuyện, vội vàng đẩy
hắn: “Rau chân vịt! Rau chân vịt! Bạn không chết đấy chứ!”
Thái Tiểu Ba vẫn hôn mê, một chút phản ứng đều không
có. Phùng Hiểu Nhiễm dò xét hơi thở của hắn, cảm giác lâu dài hữu lực, không
giống như là người sắp chết, cũng yên lòng.
Đột nhiên đỉnh đầu lại có một tiếng răng rắc vang lên.
Lông tơ Phùng Hiểu Nhiễm dựng đứng, kinh hồn táng đởm.
Trong sự yên tĩnh đến tột cùng, cô kinh ngạc trừng mắt
to.
Cô không nhìn lầm, một con hạc giấy lóe ra ánh sáng
màu vàng nhạt nhu hòa bay qua bên cạnh, tựa như ảo mộng. Hạc giấy chụp cánh,
vội vàng bay đi, sau đó toàn bộ tản ra thành một quả cầu sáng, dần dần trôi đi
ở trong không khí.
Phùng Hiểu Nhiễm lắc lắc đầu, bỏ lại Thái Tiểu Ba, cố lấy
dũng khí đi lên lầu.
Lầu 4 một mảnh bừa bãi, ánh trăng thảm đạm xuyên qua
cửa sổ bị gió thổi bật mở ra mà chiếu xạ tiến vào. Cuối hành lang một mảnh hôn
ám, mơ hồ có thể thấy được bóng người.
Phùng Hiểu Nhiễm túm nhanh đèn pin trong tay, run run
chiếu qua.
Chùm tia sáng trước tiên chiếu đến một đôi chân đi
giày xăng ̣đan, đi lên một chút, là bộ váy liền thân kẻ ca rô, lại hướng lên
trên…
Nữ quỷ bỗng nhiên xoay người, một đôi con ngươi sáng
ngời xinh đẹp, tươi cười quyến rũ.
Mỹ nữ. Phùng Hiểu Nhiễm nghĩ như vậy. Trên tay run
lên, đèn pin rơi xuống mặt đất. Trong bóng đêm, hai mắt của nữ quỷ vẫn còn mang
theo ánh sáng, âm khí dày đặc đập vào mặt.
Phùng Hiểu Nhiễm hít sâu một hơi, ngăn yết hầu hô to:
“Quỷ a…”
Một bàn tay dùng sức bưng kín miệng của cô: “Bạn muốn
gọi bảo vệ tới sao?”
Phùng Hiểu Nhiễm hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.
Vừa tỉnh lại, tựa hồ chỉ qua một giây, bởi vì nữ quỷ
xinh đẹp kia vẫn đang ngồi ở bên cạnh mình.
Phùng Hiểu Nhiễm theo phản xạ định kêu lên, nữ quỷ kia
không kiên nhẫn ngăn cản cô: “Bạn học, bộ dạ
