màu
vàng ngọt lành thơm ngào ngạt. Linh Tố có chút tham lam một ngụm uống hết, còn
muốn gọi thêm, một ly khác đã đặt ở trước mặt.
Người đàn ông nói: “Nếm thử đi.”
Linh Tố quay đầu, trong nháy mắt thực khiếp sợ.
Trong ánh sáng mông lung người đàn ông có vầng trán
cao rộng, mũi cao thẳng, là quen thuộc như thế, quen thuộc đến cơ hồ đáng sợ.
Cô suýt nữa kêu lên. Nhưng tỉnh táo nhìn lại, thì cũng
chẳng giống lắm.
Đây là gương mặt càng thêm thâm trầm anh tuấn, so với
người kia trẻ hơn một chút, tươi cười ôn nhu như nước, có cảm giác thân thiết
nói không nên lời.
Anh khiến người ta sinh ra hảo cảm.
Linh Tố nói: “Tiên sinh, anh nhiều lần khuyên tôi uống
rượu, là có ý gì?”
Người đàn ông trẻ tuổi chập tay vào nhau: “Tôi nghĩ
rằng cô đã trưởng thành.”
Linh Tố nở nụ cười, bưng lên ly rượu kia.
Cô nói: “Cám ơn đồ anh đã tặng tôi.”
“Dùng được không?”
“Tội có luyện một ít, cảm giác tiến bộ hơn rất nhiều.”
“Cô có thiên tư trí tuệ.”
“Vì sao lại tặng cho tôi?”
“Thứ này vốn nên là của cô.”
“Vì sao đối tốt với tôi như vậy?”
Người đàn ông nói: “Tôi nhìn thấy cô, cảm thấy thực
đáng để tôi cảm mến.”
Lời này ngữ khí có chút ái muội, nhưng Linh Tố trải
qua một ngày nay, vừa nghe anh nói như vậy, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, có
chút cảm động.
Ở trong thế giới của cô, cũng có một người an ủi cô.
Linh Tố hỏi: “Anh biết được bao nhiêu việc của tôi?”
“Rất nhiều rất nhiều.” Người đàn ông ôn nhu nói: “Có
chuyện cô cũng biết, có chút chuyện cô lại không biết.”
“Có thể nói cho tôi biết không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Không phải hiện tại.”
Linh Tố còn muốn nói chuyện, người đàn ông bỗng nhiên
nói: “Người cô chờ đã đến.”
Cô không có chờ ai mà. Linh Tố nghi hoặc quay đầu, một
người phụ nữ trung niên mặc áo trắng mỉm cười hướng cô đi tới.
Linh Tố mở to mắt nhìn, đứng lên.
Câu nói đầu tiên mà nữ sĩ Dương Bích Hồ nói với Linh
Tố là: “Con đã lớn đến vậy rồi.”
Linh Tố cho tới bây giờ không mong bà sẽ nói mình
giống mẹ hay thế nào. Kỳ thật cô không hề giống mẹ. Em gái mới là phiên bản của
người.
Dương nữ sĩ lôi kéo cô cùng nhau ngồi xuống, mỉm cười
nói: “Con là Linh Tố đúng không?”
Linh Tố không khỏi hạ thấp người: “Dì Dương.”
Dương nữ sĩ kìm lòng không được xoa xoa đầu cô: “Lúc
con còn rất nhỏ dì đã gặp con, khi đó chỉ biết con trưởng thành sẽ trở thành
một cô gái xinh đẹp. Hiện nay con vẫn còn đi học hay đã đi làm rồi?”
“Đã tốt nghiệp, đang đi làm.”
“Thời gian trôi qua thực mau.” Dương nữ sĩ cảm thán:
“Mẹ con…”
“Gia mẫu đã qua đời khá lâu rồi.”
Dương nữ sĩ thở dài một hơi: “Quả thật là như vậy.”
Linh Tố bổ sung nói: “Em gái Linh Tịnh cũng không may
bị bệnh chết, trong nhà chỉ còn một mình con.”
Dương nữ sĩ ngẩn ra: “Em gái của con cũng mất rồi
sao?” Bà nhất thời thương tâm mất mát, Linh Tố nắm tay bà, tỏ ý an ủi.
Thật lâu sau, Dương nữ sĩ mới nói: “Con tìm dì đã lâu,
dì hiểu con muốn biết cái gì.”
Bà châm chước một lát, nói: “Thẩm gia, không phải là
một gia tộc, mà là một môn phái.”
Linh Tố ngàn tư vạn tưởng, lại không dự đoán được sẽ
nghe thấy một câu như thế.
“Đầu tiên là do sư tổ Thẩm Hoàn của các con sáng lập,
chỉ lấy nữ đệ tử có tuệ căn, ban thưởng họ Thẩm. Mấy trăm năm, vẫn sinh sôi
không ngừng. Trong niên đại chiến loạn, bởi vì một lần nội chiến, bên trong đã
phân ra thành nhiều hệ. Cho tới bây giờ, trừ hệ của mẹ con ra, những người khác
đều đã thất truyền. Linh Tố, cho nên con là người cuối cùng của Thẩm gia, cũng
là truyền nhân chính thống nhất.”
Linh Tố cười: “Chỉ còn lại một mình con, còn có lựa
chọn khác sao?”
Dương nữ sĩ bất đắc dĩ: “Chúng ta làm công việc này,
từng một lần đi xuống dốc, thật vất vả mới khởi tử hồi sinh, cũng chỉ là kéo
dài hơi tàn. Còn không biết tương lai thế nào.”
Linh Tố nói: “Hiện tại mọi người không tin chuyện này,
nhiều lắm chỉ cho là tiêu khiển thôi.”
Dương nữ sĩ vẫn chưa hỏi Linh Tố có theo nghiệp này
hay không.
Linh Tố còn nói: “Mẹ là ẩn sĩ ở đô thị, ngay cả con
cũng không rõ chuyện về người.”
Dương nữ sĩ biết cô còn có nghi vấn: “Muốn hỏi cái gì
thì cứ nói.”
Linh Tố rốt cục hỏi: “Con muốn biết chuyện giữa cha mẹ
mình.”
Bên tai Dương Bích Hồ có tiếng vang nhỏ, chuyện nên
đến rốt cuộc vẫn đến. Bà hỏi: “Con biết được bao nhiêu?”
Linh Tố nói: “Con chỉ muốn biết ông ấy là ai thôi.”
“Còn muốn biết chuyện xưa của bọn họ?”
Linh Tố gật đầu.
Dương nữ sĩ nói: “Khi đó bọn họ đều còn trẻ. Nam
Phương gia muốn di dời phần mộ tổ tiên, mẹ con giúp bọn họ xem phong thuỷ, cứ
như vậy mà quen biết. Nam Phương gia ở Hongkong, tổ tiên là Chính Bạch Kỳ, mở
công ty hải vận (vận chuyển bằng đường thủy), ở
Đông Nam Á lại có trụ sở. Mà mẹ con chỉ là một cô gái nội địa không có danh
tiếng.”
Chỉ là chút lời mở đầu ấy, là có thể biết được kết cục
bi thảm của bọn họ.
Linh Tố nói: “Con biết ông ấy về sau bị người nhà lừa
trở về, không biết như thế nào, cũng chưa từng thấy quay lại tìm.”
Dương nữ sĩ nói: “Điều này thì dì biết. Kỳ thật sau khi
bọn họ bỏ trốn, cuộc sống vẫn bình tĩnh ổn định. Sau đó Nam Phương gia dùng kế
