
di chuyển con chuột đi tới đi lui, trên
mặt máy tính, nhìn những biểu tượng lòe lòe nháy sáng, đắm chìm thật lâu trong suy nghĩ.
Chính cái tình cảnh không bình thường
này làm Mạc Ninh đột nhiên nghĩ đến, cô cần một người mà ngay lập tức có thể xuất hiện trong tầm nhìn của cô, loại cảm xúc cô đơn này, thật đáng sợ. Ít nhất, nó có thể làm cho người ta bớt vô vị và dù có cảm thấy sợ
hãi cũng không ngán.
Chủ nhật, mưa to biến thành mưa phùn.
Mạc Ninh có kế hoạch không mang dù ra ngoài, mặc chiếc áo T-shirt đơn
giản và áo khoác ngoài. Thật tình thì cô rất thích dáng vẻ của mình bây
giờ. Chỉ có điều, ở thành phố xa lạ này vài năm, cô dường như đã có thói quen tự ngụy trang, phảng phất như có những thứ đó, có thể tránh khỏi
nhiều thương tổn và rắc rối.
Vừa xuống xe taxi, Mạc Ninh đứng ở cầu vượt, đi qua dòng xe đang chạy và màn mưa rất mỏng, thấy nhà sách “Thú vui” đã mở cửa. Cầu nguyện, cô nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân.
Đứng tại chỗ, cô cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, tinh thần phấn
chấn, bỗng nhiên phát hiện thì ra mình vẫn có thể là một cô gái trẻ.
Trong “Thú vui” là ngọn đèn ấm áp, chiếu lên những nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt hòa ái
dễ gần của Cố Khải Nguyên, ông dùng quầy hàng làm bàn đọc sách, bày bừa
bãi các bộ sách, thật dày bàn ghi chép và chú thích trên các trang giấy. Mạc Ninh vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói: “Chào buổi chiều, Cố tiên sinh.”
Cố Khải Nguyên nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu lên, bộ dáng không hề bị làm phiền: “Xin chào, mấy ngày nay cháu không tới, bận nhiều việc à?”
“Vâng, thời gian trước đang theo một chuyên đề.”
Cố Khải Nguyên sinh nghe vậy gật gật đầu: “Hôm nay trời mưa, người đến rất ít, không cần đứng đọc sách.”
“Cám ơn.”
Tươi cười một lần nữa, tầm mắt Mạc Ninh
di chuyển đến hàng ghế sô pha thường có người ngồi, nay vắng bóng. Giây
tiếp theo, cô có chút kỳ quái mất mát. Quay đầu lại, cô hỏi thẳng: “Cố lão tiên sinh, con bác gần đây không đến?”
“Ừ, gần đây nó bận nhiều việc quá.”
“Hay là công tác?”
“Bác hi vọng khác cơ. Sự thật là, đứa con bác là người hoàn toàn không thú vị, ngoài công việc, nó biết làm rất ít thứ.” Cố Khải Nguyên lắc đầu nói.
“Chẳng lẽ anh ấy không yêu thích gì khác sao?” Nếu thực không có, cô cũng sẽ cảm thấy tiếc hận.
Cố Khải Nguyên lâm vào suy tư, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bác nghĩ, bác phải tự trách mình, với con bác, ngoài việc nó độc thân sống bên ngoài, những thứ khác đều không biết.”
Mạc Ninh thông cảm cười cười, lại nghĩ
ngay cả mình khi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng nhận được sự quan tâm của cha, bỗng nhiên có chút đồng cảm với Cố Chuẩn.
“Đúng rồi, cháu Mạc, cháu cũng độc thân à?”
Mạc Ninh kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Cố Khải Nguyên lại hỏi cô vấn đề như vậy, nhưng cô vẫn thẳng thắn trả lời: “Độc thân đã nhiều năm.”
Về việc Mạc Ninh cố ý không mang dù, đó
là cô đang thiết lập một cảnh tượng, ví dụ như Cố Chuẩn đưa cô về nhà. Ý tưởng của cô là, trước mặt Trương Kiệt Chí chỉ thuận tiện viện lý do cô không để ý đến hắn, cũng không muốn để Cố Chuẩn hiểu lầm.
Đương nhiên, đây là Mạc Ninh vì mình mà tìm một cái cớ đường đường chính chính.
Người định không bằng trời định, mưa vẫn rơi xuống, Cố Chuẩn lại không đến.
Cho đến thời gian dùng cơm trưa Mạc Ninh mới tháo mắt kính xuống, thu dọn một chút, mang túi đi ra ngoài, khi cô đứng dậy nhìn lướt qua nhà sách, hôm nay nhà sách quả thật thiếu đi
những vị khách quen.
Cố lão tiên sinh vẫn ngồi dưới ánh đèn
màu cam, yên tĩnh khoan thai, một tay lật sách, tay kia cầm bút chú
thích, Mạc Ninh mỉm cười, không nỡ quấy rầy, lẳng lặng đi qua cửa. Ra
khỏi nhà sách, ngoài cửa tiếng mưa rơi tí tách truyền vào, sau vài giây
đờ đẫn cô mới nhấc chân, đúng lúc này, phía sau một giọng nói truyền
đến: “Trời mưa lớn như vậy, không mang dù sao?”
Vẫn là quấy rầy Cố lão tiên sinh, Mạc Ninh có chút ngượng ngùng, xoay người cười nói: “Cám ơn bác đã quan tâm, cháu tự đón xe về được rồi.”
Cố lão tiên sinh vẫn đang dùng bút máy, khi Mạc Ninh nhìn ông, ông từ từ đóng nắp viết, nói: “Mẹ Cố Chuẩn sẽ đến đón tôi, nếu không ngại, để bà ấy đưa cháu về. Đón xe lúc này rất khó.”
“Cháu……”
“Sao, khách khí với cả bác sao?”
Mạc Ninh thoáng đắn đo một lát, đành phải nói: “Xem ra cháu chỉ còn cách nói cám ơn.”
Mẹ Cố Chuẩn đến rất nhanh. Trong lúc chờ đợi, Mạc Ninh hoặc xuất phát từ nhàm chán hoặc xuất phát từ tò mò,
tưởng tượng qua bộ dáng của mẹ Cố Chuẩn, cô nhớ rõ Cố Khải Nguyên từng
lơ đãng đề cập đến mình và vợ trước khi kết hôn đã yêu nhau được mười
năm.
Đi ra cửa cùng Cố Khải Nguyên, đầu tiên
Mạc Ninh nghe thấy tiếng còi ô tô, trong tiếng mưa rơi tí ta tí tách
truyền đến giọng phụ nữ từ chiếc xe hơi đỏ có rèm che kia: “Ông xã, ở đây.”
Tiếng “ông xã” như mìn nổ bên tai Mạc Ninh, cô theo bản năng nhìn mọi người trên đường tìm kiếm xem “ông xã” này là ai, chẳng qua là, xung quanh cô hình như chỉ có Cố lão tiên sinh.
Vừa vặn lúc này Cố lão tiên sinh nói: “Đi thôi, cháu Mạc, đó là vợ của bác.”
Mạc Ninh chấn động quay đầu, thấy Cố
Khải Nguyên tràn ngập ý cười nhìn