
tốt nghiệp, ông ta sẽ khuyên cháu nên xem “Truyện Thủy Hử”, hoặc là khi cháu đang đọc truyện tranh ông ta sẽ cho cháu xem “Đạo đức luận”… Đương nhiên, nếu như cháu không có cách thuyết phục
cha, mẹ thì hết cách, cháu sẽ càng đau khổ.”
Hoàng Kỳ Hoa nói rất nhẹ nhàng, nghe
không dễ nhận ra một tia ai oán trong đó. Mạc Ninh vô tình lại động đến
nguyên nhân ai oán kia: Cố Khải Nguyên khá nghiêm khắc với Cố Chuẩn,
nghiêm khắc đến mức làm Hoàng Kỳ Hoa không nhìn nổi, nhìn không nổi rồi
không quản nổi, vì thế…
Dường như lại về khuôn cũ.
Mạc Ninh cười yếu ớt: “Có đau
khổ hay không, có lẽ chỉ có Cố Chuẩn tự mình biết, hơn nữa, phải biết
rằng kết quả này còn mất rất nhiều thời gian. Giống như cháu trước đây,
mẹ cháu từng bức cháu……”
Lời Mạc Ninh còn chưa dứt, đã thấy Hoàng Kỳ Hoa dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô chằm chằm. Bối rối, cô dừng câu chuyện lại rồi hỏi: “Cháu… có vấn đề gì sao?”
Hoàng Kỳ Hoa mở mắt rất to, khóe mắt đuôi cá khẽ cong, bà vui vẻ cười nói: “Không có gì, chỉ là dì thấy cháu gọi tên Cố Chuẩn rất dễ nghe.” Một bàn tay vỗ lên bả vai Mạc Ninh, Hoàng Kỳ Hoa tiếp tục nói: “Lại đây, tiếp tục chuyện lúc trước mẹ cháu bức cháu…”
Ánh mắt Mạc Ninh chợt lóe, vừa rồi Hoàng Kỳ Hoa tránh ánh mắt của cô, ý vị mười phần sâu xa, Mạc Ninh thầm nghĩ, nhưng đừng đùa quá hóa thật, lại nghĩ, nếu đùa quá hóa thật sẽ là
chuyện gay go.
Sau khi nói thêm một chút chuyện nữa, Cố Khải Nguyên ở dưới tầng kêu đói, Hoàng Kỳ Hoa nói với Mạc Ninh một câu “Tự thăm nhà đi” rồi đi xuống tầng. Mạc Ninh không có tâm tư yên tĩnh để đọc sách, hàng
thứ ba của giá sách kê sát một bức tường, bên cạnh là cửa sổ khổng lồ,
điều kiện cách âm ở đây khá tốt, cô chỉ nhìn thấy hạt mưa dày đặc chảy
xuống lớp kính thủy tinh, tiếng mưa rơi cũng mơ hồ.
Tự nhiên ôm tay đứng trước cửa sổ, ngắm
cảnh trong mưa chẳng có mục đích. Con người và cảnh vật mới mẻ làm tinh
thần cô căng lên.
Loại suy nghĩ như có cũng như không này
đã bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Hoàng Kỳ Hoa, lúc này Mạc Ninh mới cầm sách trên tay trả về chỗ cũ, sau đó cô mới chú ý trong lúc lơ đãng mình đã chọn tựa sách “Tình nhân”.
Trong phòng khách tầng một, Cố Khải
Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Không biết vì cái gì, lần
đầu đến Cố gia làm khách, Mạc Ninh không thấy xa lạ, đi thẳng đến ghế sô pha, cô mỉm cười với Cố Khải Nguyên nói: “Kho sách của bác Cố sinh thật phong phú, phòng sách quả là đồ sộ.”
Cố Khải Nguyên chỉnh âm lượng của ti vi, quay đầu cười ha ha nói: “Đều là thú vui năm xưa, những bộ sách của Cố Chuẩn cũng rất nhiều.”
Mạc Ninh vừa định mở miệng, tiếng mở
khóa cửa đột ngột truyền đến, tầm mắt hai người đều hướng về cửa, chỉ
thấy Cố Chuẩn mặc so mi đen đẩy cửa mà vào, trên tay hắn cầm một túi
giấy, vừa ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp đã đập vào mắt Mạc Ninh.
Về sau Mạc Ninh hồi tưởng lại, lúc ấy
khoảng cách giữa họ ít nhất cũng phải năm thước hoặc hơn, mà cô lại có
thể thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt anh, đó là kinh ngạc, kinh ngạc kèm
theo chút xua đuổi, thật giống người đàn ông xa lạ ở đối diện nhà cô lúc nào cũng tìm đủ các loại lý do để vào nhà cô kể cả cô có xua đuổi.
Phản ứng của cô rất khéo léo, Cố Chuẩn
và cô chào hỏi, cô không mở miệng trước, tầm mắt của cô vẫn dừng ở một
bức tranh treo trên phòng khách.
Ánh mắt nhìn đến mái tóc ướt nhẹp của Cố Chuẩn, sắc mặt và bộ dáng thật không tốt, có lẽ là tâm tình không tốt,
trực giác Mạc Ninh nghĩ. Anh đến gần sô pha trước khi hô một tiếng “Ba”, sau đó nói với Mạc Ninh: “Mạc tiểu thư tốt lành.”
Mạc Ninh đáp: “Cố tổng tốt lành.”
Cố Chuẩn gật đầu: “Thật xin lỗi, đi trước một chút.” Da mặt anh dưới sự phụ trợ của quần áo đen trở nên thật trắng, sắc mặt lại rất đen.
Mạc Ninh rất oán hận cái biểu tình như không có gì kia, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.
Thân ảnh Cố Chuẩn tạm dừng ở nhà ăn, sau khi buông túi giấy ra anh trực tiếp đi lên tầng. Sau khi anh biến mất,
Cố Khải Nguyên thu hồi tầm mắt, thở dài nói với Mạc Ninh: “Khi nó về nhà là không khí lại đè ép và trầm xuống, cô có cảm thấy không?”
Chỉ cảm thấy
thôi á? Mạc Ninh thầm nghĩ. Nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này
thế nào, liếc mắt thấy nước chanh trên bàn, cô tiện tay bưng lên: “Ngài ép nước chanh sao?”
“Là nước cà chua.”
Mày Mạc Ninh nhăn lại, bưng lên khóe miệng nếm thử, quả thật là vị cà chua nồng đậm.
Cố Khải Nguyên nở nụ cười: “Mẹ nó rất thích làm những món ăn kỳ lạ.”
“Ai thích làm món ăn kỳ lạ?” Hoàng Kỳ Hoa từ nhà ăn đi đến, trước ngực bà có đeo một chiếc tạp dề lớn, cười ha ha nói: “Ăn cơm.”
Cố Khải Nguyên nói: “Con bà đã về, một thân sũng nước mưa.”
Nụ cười của Hoàng Kỳ Hoa trong thoáng chốc thu lại, ánh mắt dò hỏi chỉ chỉ lên trên tầng.
Cố Khải Nguyên: “Công ty lại có chuyện rất không hài lòng thì phải, đã lâu rồi chưa thấy biểu tình như vừa nãy.”
Đến lúc ăn cơm Cố Chuẩn mới xuống tầng.
Anh đã thay áo POLO màu lam, chiếc quần thường màu đen, phối đồ đơn giản như thế càng làm nổi bật vóc người của anh.
Cởi quần áo xuống có khi còn hoàng tráng hơn, Mạc Ninh vừa nghĩ vừa bưng nước cà chua