Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

người ngồi trong chiếc xe đỏ kia. Trời tuy mưa to, nhưng Mạc Ninh hình như cảm thấy trong không khí có một

dòng điện không tầm thường lưu chuyển. Giây tiếp theo, trong đầu óc nghề nghiệp của cô đã xuất hiện vài mấu chốt: chồng già vợ trẻ, tái hôn,

tình yêu xế chiều, tình yêu không tuổi tác….

Đến gần xe, Mạc Ninh vẫn giữ sự tò mò trong lòng. Cô nhắc nhở mình cố không được dùng ánh mắt quái dị nhìn người điều khiển xe….

Trong xe hé ra một khuôn mặt tuổi không

trẻ nhưng lại dưỡng mặt da rất tốt, chủ nhân của khuôn mặt kia kinh hỉ

nhìn Mạc Ninh. Âm điệu bùi tai vang lên: “Là cháu?!”

Dọc theo đường đi, Cố Khải Nguyên, Hoàng Kỳ Hoa và Mạc Ninh cùng cảm thán, thế giới này thật nhỏ bé. Hơn ba

tháng trước, hai người cùng nhìn trúng một cái túi ở cửa hàng, khi đó

Mạc Ninh hào phóng tặng lại chiếc túi cho bà, Hoàng Kỳ Hoa vì cảm ơn đã

kéo cô đi uống trà trưa. Khi đó hai người đã có ấn tượng sâu sắc với

nhau, chỉ có điều sơ ý không lưu lại số điện thoại.

“Ai biết còn có thể gặp lại đâu? Đây đúng là duyên phận ông trời cho.” Tính Hoàng Kỳ Hoa thực ra rất thích nói đùa, vừa mở miệng đã nói: “Nhìn tuổi chúng ta thế này, làm chị em không thích hợp, dì có con trai, nếu cháu không có bạn trai, chi bằng làm vợ con dì đi!”

Cố Khải Nguyên ho khan mãnh liệt hai tiếng.

Mạc Ninh sảng khoái nói: “Đề nghị không tệ.”

Cố Khải Nguyên ho khan kịch liệt.

Hoàng Kỳ Hoa lái xe lao vào màn mưa, Mạc Ninh ngồi ghế sau, cách hàng ghế đầu, qua khe hở kính chắn gió thấy cần gạt nước đang hoạt động, trong xe có mùi hương cực kỳ dễ chịu, làm

người ta cảm thấy dễ chịu. Suy nghĩ miên man, thì ra Cố Chuẩn sinh ra

trong một gia đình như vậy. Trước kia đã xem nhiều ngôn tình tiểu thuyết ai oán bi thương, còn tưởng những người đàn ông quá mức vĩ đại khó tiếp cận phần lớn đến từ gia đình bất hạnh, nhưng, đôi vợ chồng trước mắt rõ ràng vô cùng ân ái, chẳng kém nhà cô chút nào, xem ra, bất hạnh trên

thế gian này không có nhiều như vậy….

(1) “Không bằng hôm nay đến nhà dì ăn cơm đi? Con dì không ở nhà, lão Cố thì đọc sách, trong nhà thật nhàm chán.” Hoàng Kỳ Hoa đột nhiên nói, lúc Mạc Ninh mới biết thì ra lúc nãy Hoàng Kỳ Hoa gọi “lão Cố” chứ không phải “ông xã”. {Mimi: đồng âm khác nghĩa老顾: lão Cố; 老公: lão công, ông xã; từ công và cố ở đây Mạc Ninh nghe lẫn}

Nghĩ đến đây, Mạc Ninh ngượng ngùng. Hoàng Kỳ Hoa cho là cô không muốn, còn nói: “Đừng để ý, cháu xem, cháu quen lão Cố, cũng biết dì, hôm nay trời lại mưa.”

Mạc Ninh chỉ cười đáp: “Vô cùng vinh hạnh ạ.”

Cố gia ở trong một tiểu khu yên lặng ở phía nam.

“Lúc đầu tầng hai và tầng ba ở

đây đều có người ở, sau đó ta và lão Cố thương lượng một chút, mua lại

cả tầng hai và tầng ba, ông ấy thích sách, tầng ba coi như làm thư phòng cho ông ấy.” Mưa vẫn lớn như vậy, khi xuống xe, Hoàng Kỳ Hoa kéo Mạc Ninh, chỉ vào phòng ở nhà mình nhiệt tình giới thiệu.

Cố Khải Nguyên cầm ô săn sóc nói: “Vào nhà đi, mưa đấy.”

Phòng ốc ở Cố gia trang bày rất giản dị, bố trí cũng rất ấm áp, sô pha trong phòng khách màu trắng ngà, không

nhiễm một hạt bụi nhỏ. Sau khi vào nhà, Cố Khải Nguyên bị Hoàng Kỳ Hoa

sai đi lấy nước trái cây, Hoàng Kỳ Hoa kéo Mạc Ninh đi thăm phòng ở, bậc thang rất rộng, độ dốc vừa phải, Hoàng Kỳ Hoa tự hào nói: “con

dì là người đàn ông rất cẩn thận, phần cầu thang này do nó tự thiết kế,

mua đông thì nó nhất định phải trải thảm lên bậc thang, về sau nếu hai

người muốn phát triển quan hệ thì có thể từ từ tìm hiểu phương diện này

của nó.”

Mạc Ninh cười đùa, nhưng không nói gì, đi theo lên tầng.

“Tầng hai là nơi của Cố Chuẩn, thực ra nó không thường về nhà, chủ yếu do nó luôn xung đột với ba.” Nhất thời thở dài, Hoàng Kỳ Hoa tiếp tục nói: “Cũng không hẳn xung đột, chỉ là hai người rất cố chấp, không chịu nhường nhau…” Quay đầu gặp bộ dáng chăm chú lắng nghe của Mạc Ninh, Hoàng Kỳ Hoa lại mỉm cười, “Thôi không nhắc nữa.”

Mạc Ninh nghĩ Hoàng Kỳ Hoa sẽ dẫn cô đi

thăm phòng Cố Chuẩn một chút, trên thực tế, cô chỉ đi một vòng ở tầng

này đã bị dẫn lên tầng ba.

Nhưng, cảnh tượng đồ sộ ở tầng ba trong

nháy mắt đã đánh trúng thần kinh của cô. Giá sách trùng điệp bày la liệt ở vị trí vốn là phòng khách, kết cấu của nơi đây cũng biết niên hạn của những cuốn sách này, nhà sách “Thú vui” đã đủ làm Mạc Ninh líu lưỡi, nhìn thấy tàng thư gia đình thế này, tâm tình

Mạc Ninh chỉ còn khiếp sợ. Hoàng Kỳ Hoa bĩu môi nói: “Cố Khải

Nguyên đúng là phá gia chi tử, thực ra tổ tiên ông ấy cũng có tiền, đến

thế hệ của ông âý, gia sản đều vì mua sách mà sạch, hồi chúng ta còn học đại học, ông ấy còn thu mua tất cả các loại sách nổi tiếng.”

Mạc Ninh sờ sờ lên đường vân của những cuốn sách kia, tự đáy lòng thở dài: “Thẳng thắn mà nói, cháu thật hâm mộ.” Bà Mạc cũng có sở thích sưu tập sách, tuy đại bộ phận kho sách của bà là tiểu thuyết tình yêu trong nước và nước ngoài.

Hoàng Kỳ Hoa không đồng ý nói: “Nếu cháu là con gái của dì sẽ không hâm mộ đâu, cháu sẽ đau khổ.”

Mạc Ninh cười cười, tiện tay cầm một cuốn sách trên giá: “Sao lại đau khổ?”

“Cha cháu rất ngoan cố can thiệp vào cuộc sống sau khi


XtGem Forum catalog