
như
thế.
Cô là
người đầu tiên phản ứng, hét to lên một tiếng “Cướp” rồi vội cắm đầu cắm cổ
chạy đuổi theo tên cướp. Điền Thiêm chậm mấy bước nhưng đầu óc cô gái trẻ nhanh
nhạy, lập tức nghĩ đến việc tìm người ngoài tiếp ứng, vừa đuổi theo vừa tiếp
tục hét lớn: “Cướp! Cướp!” Chạy được vài bước thì bống nhiên kêu oái lên một
tiếng, ngã lăn ra đất. Lúc đó cô mới hiểu đi giày cao gót bảy phân thực chất có
thể chạy nhảy nhưng phải trả giá một chút... Cô nhăn nhó nén đau đớn, mắt dõi
theo bóng Trình Vũ Phi vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng chỉ có thể ngồi một chỗ
kêu cứu: “Cướp! Cướp!”
Trình
Vũ Phi vừa nghĩ mang giày thể thao thật tiện vừa không màng nguy hiểm đuổi theo
tên cướp rẽ vào một khúc cua. Thiên đường mua sắm A cao sừng sững trước mặt,
phía trước người đi kẻ lại rất náo nhiệt. Trình Vũ Phi nhìn thấy nhiều người
như thế, thấy vững tâm hơn, đang lúc thở phào thì tên cướp đã lẩn vào một con
đường nhỏ và mất hút.
Trình
Vũ Phi chạy lòng vòng tìm kiếm với sự cảnh giác cao độ, cô thấy mình y như một
cảnh sát mặc thường phục đang làm nhiệm vụ. Nhưng mục tiêu đã thực sự biến mất.
Trình Vũ Phi thộn mặt ra chưa biết tính sao. Đúng lúc đó cô nghe thấy một giọng
nói quen thuộc: “Bác sĩ Trình.” Quay sang thì thấy doanh nhân óc heo Tô Nhất
Minh đang nở nụ cười tươi rói nhìn mình.
Điền
Thiêm gọi to mấy tiếng “chị Phi Phi”, mắt mở to nhìn Trình Vũ Phi lờ đi như
không nghe thấy cắm đầu cắm cổ chạy và dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô dù
sao cũng là cô gái trẻ chưa gặp chuyện bao giờ, trong tiếng kêu cứu đã nghe
thấy tiếng nức nở. Đột nhiên có một giọng nam nghe rất bùi tai từ phía trên đầu
cô nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì thế? Có cần giúp gì không?”
Điền
Thiêm ngẩng đầu lên: một chàng trai với đôi lông mày rậm, mắt ngời lên sự quan
tâm. Cô lập tức nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi này, vừa khóc vừa nói: “Có người
giật điện thoại của tôi, chị tôi đang đuổi theo hắn ta... ở đó đó... tôi sợ chị
ấy xảy ra chuyện, tôi không cần điện thoại nữa, tôi chỉ cần chị tôi không sao
thôi...”
Chàng
trai trẻ nhìn theo hướng tay Điền Thiêm chỉ, quả nhiên nhìn thấy một thân hình
thon thả cao ráo lướt qua rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chàng chẳng nói chẳng
rằng đuổi theo, đuổi đến con hẻm đó thì chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa. Chàng
chạy đi tìm ở từng con hẻm một, cuối cùng nhìn thấy Trình Vũ Phi đang giành
giật túi đồ với một người đàn ông. Người đàn ông đó giật lấy chiếc điện thoại
từ trong tay Trình Vũ Phi. Chàng trai trẻ chửi thầm: “Hừ, đúng là thời thế điên
loạn, đến cướp mà cũng dám cả gan như vậy!” Rồi lấy đà chạy như bay đến chỗ
Trình Vũ Phi.
Buổi
chiều Tô Nhất Minh đi thăm Giang Bình, Giang Bình là bạn học của Tô Nhất Minh,
hiện đang làm phó tổng giám đốc của siêu thị A. Trong công việc hai người tuy
không có mối liên hệ trực tiếp nhưng lại có chung không ít bạn bè nên cũng khá
thân thiết.
Giang
Bình nhiệt tình đón tiếp Tô Nhất Minh ở văn phòng của mình, còn ép anh phải
nhận quà tặng: “Chỉ là mỹ phẩm ấy mà, là tặng phẩm của công ty tôi nhằm tri ân
những khách hàng thân thiết. Đây là hai bộ, tặng cậu đấy.” Nói rồi cười hi hi
cầm hai hộp mỹ phẩm nằng nặng cho vào túi giấy rồi đưa cho Tô Nhất Minh.
Tô Nhất
Minh liếc mắt nhìn, chối đây đẩy, “Đây là đồ của phụ nữ mà... tôi hiện tại
phòng không gối chiếc, bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào. Không cần đâu.”
Giang
Bình cười hì hì, “Không có thì tìm đi, tôi tin vào khả năng của cậu mà. Như
chúng tôi bây giờ, vì chọn một cây mà mất cả rừng cây rồi, còn cậu, Nhất Minh
ạ, trước mặt cậu là một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu cứ từ từ mà chọn lựa.
Nói thật tôi rất ngưỡng mộ sự tự do của cậu đấy.”
Nhất
Minh cười gượng gạo, “Thì cũng đành an ủi mình như vậy.”
Giang
Bình cười cười đích thân tiễn Tô Nhất Minh xuống lầu, nhưng khi quay lại văn
phòng, anh không thấy điện thoại của mình đâu nữa. Giang Bình vỗ trán suy nghĩ
hồi lâu vẫn không nhớ ra điện thoại mình để ở đâu, trong lòng cảm thấy rầu rĩ,
mình chưa đến bốn mươi mà trí nhớ đã tệ thế ư? Đúng là tuổi tác không tha bất
cứ ai mà. Anh bất giác thở dài dùng điện thoại bàn gọi vào máy mình, rồi vểnh
tai lên nghe xem tiếng nhạc tấu hài vừa chép về máy làm nhạc chuông vang lên ở
xó xỉnh nào.
Tô Nhất
Minh bước ra khỏi tòa nhà bách hóa, lòng có chút hối hận. Anh đã hẹn một khách
hàng đến dùng cơm, bây giờ lại phải xách một đống đồ như vậy thật bất tiện. Hơn
nữa đây là trung tâm mua sắm của thành phố, rất khó tìm chỗ đỗ xe, nên xe của
anh đỗ cách đây tới vài con đường. Anh thấy không vui chút nào khi phải đi bộ
qua đó cất đồ đạc rồi lại quay lại. Đang do dự chưa biết làm thế nào thì anh
bỗng gặp một người quen.
Tô Nhất
Minh nhình thấy bác sĩ Trình mặt mày căng thẳng đang từ một con đường rẽ sang,
sau đó lại chạy lòng vòng với điệu bộ rất kỳ quái, hình như đang tìm thứ gì đó.
Điệu bộ này khiến anh liên tưởng đến nhân vật chuột chũi ngốc nghếch trong loạt
phim hoạt hình nào đó.
Thật ra
cảm tình của Tô Nhất Minh với Trình Vũ Phi đã tan biến từ lâu rồi. Anh tuy là
ngọn cỏ dại