
a được.
Cứ như
thế, sau khi chịu đựng ở phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, Tô Nhất Minh lại
một lần nữa thất thểu bước ra cửa, lịch sự cáo biệt mọi người, mặt mày u ám đón
taxi về nhà. Trên đường đi tài xế taxi không ngừng nhìn Tô Nhất Minh qua tấm
kinh chiếu hậu, nhiều lần cười thành tiếng rất vô duyên, suýt nữa thì đâm vào dải
phân cách trên đường.
Gần đến
Tết, Tô Nhất Minh có rất nhiều kế hoạch đã được lên lịch sẵn, đặc biệt là những
buổi họp mặt tri ân khách hàng, vì dung nhan đã bị hủy hoại, anh đành hủy một số
kế hoạch hoặc cho phó của mình đi thay. Anh không dám nói là mình bị thương, sợ
bạn bè đến thăm biết được sự thật sẽ cười cho vào mũi. Bởi thế anh công bố với
mọi người là mình đang đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.
Tất
nhiên thiệt hại mà Tô Nhất Minh phải gánh chịu không chỉ có như thế. Điều làm
anh đau lòng nhất chính là kế hoạch làm ăn ở thành phố G hai ngày nữa không còn
cách nào khác phải hủy bỏ. Vốn dĩ anh muốn xuống thành phố G ở phía nam để tham
dự một buổi đấu thầu quan trọng. Anh rất tâm đắc với hạng mục đấu thầu lần này,
nên đã bỏ ra mấy tháng trời để chuẩn bị. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một
giờ, lúc mấu chốt nhất thì anh lại gặp xui xẻo. Công sức cực khổ chuẩn bị mấy
tháng trời coi như thành công cốc. Anh buồn đến mất ăn mất ngủ. Gần đây anh có
ba hạng mục tham gia đấu thầu, một ở thành phố G, hai ở ngay thành phố này. Anh
không biết lúc hai hạng mục kia bắt đầu thì mắt mình đã khỏi rồi hay chưa.
Và cái
tin làm Tô Nhất Minh tức giận nhất đó chính là đối thủ cạnh tranh với anh, Mã
Tứ Thuận, nghe tin Tô Nhất Minh không đi thành phố G nữa liền gọi điện cho anh.
“Giám
đốc Tô, nghe nói anh không đấu thầu hạng mục ở thành phố G nữa à?” Giọng anh ta
đầy vẻ đắc ý, không giấu được sự khoái trá.
“Ồ, cái
đó chẳng có lời lãi gì lớn, chỉ là một miếng ức gà thôi mà, nên tôi bỏ rồi. Hơn
nữa, tôi hiện đang cùng với một khách
hàng Thụy Sĩ trượt tuyết, không thể lộ diện được. Sao thế lão Mã, anh muốn đi
đấu thầu à?” Tô Nhất Minh ngọt nhạt nói, trong lòng đố kỵ đến sắp phát điên.
Anh như nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của Chủ tịch Mao [1'> bay vào
tay đối thủ của mình mà không làm gì được. Nghĩ đến đây anh thầm nguyền rủa
Trình Vũ Phi. Nhưng Tô Nhất Minh cảm thấy trong giang hồ không thể chịu thua kẻ
khác, dù có thua, anh cũng giả vờ đang chiếm thế thượng phong, không thể thua
đối thủ về khí thế được.
[1'> Ý chỉ tờ tiền mệnh
giá 100 tệ
Sự
khoái trá của Mã Tứ Thuận đã giảm đi một nửa, giọng điệu khoác lác cũng chùng
xuống, hắn ta mất hứng nhanh chóng cúp máy. Anh ta không giống Tô Nhất Minh, Tô
Nhất Minh là doanh nhân từng đi du học, đầy bụng tiếng Anh chuẩn, trong tay nắm
được một số bạn hàng nước ngoài lớn có tiềm năng. Còn anh ta xuất thân quê mùa,
đừng nói đến tiếng Anh, đến cả tiếng phổ thông cũng đặc khẩu âm địa phương, anh
ta chẳng qua giành được phần nhiều hơn từ cái bánh gato thị trường nội địa. Anh
ta dựa vào kinh nghiệm hơn mười mấy năm so với Tô Nhất Minh, vào các mối quan
hệ tích lũy trong nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng đè đầu cưỡi cổ doanh nghiệp
mới nổi của Tô Nhất Minh.
Tô Nhất
Minh rầu rĩ cúp điện thoại, bức bối vô hạn. Mã Tứ Thuận có biệt danh là Mã Dế
Nhũi, anh ta là người thế nào chứ? Nghe cái biệt danh là biết ngay. Anh ta là
một người thô thiển cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng có
nhiều quan hệ thì có thể thắng được cách quản lý, tin rằng phong thủy thắng
được khoa học kỹ thuật. Tóm lại, theo sách mà Tô Nhất Minh từng đọc, những quan
niệm mà anh từng học, Mã Tứ Thuận là dân làm ăn đi đến đâu cũng bị xã hội đào
thải, nhưng người ta không những không bị đào thải mà còn ăn nên làm ra nữa
chứ.
Tất
nhiên anh ta không phải là không có ưu điểm. Anh ta là một người đàn ông vô
cùng can đảm. Tô Nhất Minh có nghe một câu chuyện, có một lần Mã Dế Nhũi lên kế
hoạch đến thành phố B bàn chuyện làm ăn, nhưng ngay trước khi lên đường không
cẩn thận bị gãy xương chân. Anh ta không giống những người khác hủy bỏ cuộc gặp
với khách hàng mà cho cấp dưới dìu mình lên máy bay. Hành động anh hùng đó để
lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng. Cái hợp đồng lẽ ra không có chút hy
vọng nào cuối cùng cũng được ký. Tô Nhất Minh nghe câu chuyện đó xong trong
lòng có chút kính trọng Mã Dế Nhũi, mặc dù chẳng ưa gì anh ta. Thật ra, chẳng
có đối thủ nào mà Tô Nhất Minh thích, nếu để anh lựa chọn, anh thà làm độc cô
cầu bại, sống cuộc sống hạnh phúc không có đối thủ.
Còn lúc
này đây, Mã Dế Nhũi đang khoái trá tận hưởng cảm giác làm độc cô cầu bại. Anh
ta đang đến sân bay với tâm trạng phơi phới. Tóm lại, sự nghiệp của anh ta đang
thuận buồm xuôi gió, đúng như cái tên Mã Tứ Thuận, mọi việc đều rất thuận lợi.
Anh ta học hành chẳng bao nhiêu mà có thể tạo nên cơ ngơi ngày hôm nay thật
chẳng dễ dàng gì. Vị thế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên thế giới,
thị trường Trung Quốc ngày càng mở rộng, anh ta cảm thấy dế nhũi như mình tràn
trề sinh lực thích ứng với sự lớn mạnh của xã hội Trung Quốc chắc chắn s