Pair of Vintage Old School Fru
Đến Đây Nào, Bác Sĩ Của Anh

Đến Đây Nào, Bác Sĩ Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327783

Bình chọn: 10.00/10/778 lượt.

n tạm thời tránh xa đợt phong ba này. Anh không nói cho Trình Vũ Phi

lúc nào về, bởi anh thật sự cũng không biết chừng nào mình mới có thể về.

Cứ như

thế, mười mấy ngày sau, tâm trạng Trình Vũ Phi vô cùng sa sút. Trực giác mách

bảo cô, Tô Nhất Minh chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng anh thì không muốn nói

cho cô biết. Mỗi tối Tô Nhất Minh đều đúng giờ gọi điện thoại đường dài về,

trong điện thoại ba hoa khoác lác, giả điên giả khùng, trêu cho cô vui. Nhưng anh

càng không để lộ bất cứ điều gì, Trình Vũ Phi càng lo lắng.

Mội

buổi chiều, trời nhập nhoạng tối, không một ngọn gió, ngoài đường chẳng khác gì

một cái lồng hấp khổng lồ, không khí oi nồng. Trình Vũ Phi rời khỏi bệnh viện

được trang bị máy điều hòa tối tân, vừa đi được vài bước, mồ hôi mồ kê đã nhễ

nhại.

Một

chiếc xe đẹp chưa từng thấy không biết từ đâu chui ra, hùng hổ lao về phía cô.

Trình Vũ Phi kêu “Á” một tiếng, lùi lại mấy bước, giẫm phải một cái hố nông

phía sau, ngã nhào ra đất. Chiếc xe gấp gáp đánh vòng, cách cô nếu vài mét lại

quay đầu, nhắm thẳng hướng cổng bệnh viện, rồi lại gấp gáp thắng lại, đỗ xịch

ngay cổng bệnh viện.

Một gã

đàn ông nét mặt u ám từ trong xe bước ra, bước tới bên cô, giọng nói lạnh lùng,

“Có sao không?”

Trình

Vũ Phi gượng đau đứng dậy, cà nhắc vài bước, lắc đầu, “Không sao. Chỉ bị sái

chân thôi.”

Gã đàn

ông ừ một tiếng, móc ra một xấp tiền dày dày đưa cho Trình Vũ Phi: “Tôi có việc

gấp phải đi, đây coi như là tiền bồi thường.” Rồi bỗng nhìn thấy rõ gương mặt

Trình Vũ Phi khi cô ngước lên, anh ta thở ra một hơi, quay đầu lại chẳng kiêng

dè gì nói lớn với người trong xe, “Chung Viễn, có người nhìn rất giống bồ của

cậu này.”

Một

người nghe tiếng gọi bước ra, nhìn thấy rõ ràng là Trình Vũ Phi, hét lớn,

“Nghiêm Hoa! Anh lái xe vậy đấy hả? Đâm phải bác sĩ Trình rồi!”

Nghiêm

Hoa lạnh lùng, “Tôi không đụng cô ta, còn cách cô ta rất xa tôi đã rẽ cua rồi.”

Chung

Viễn ngồi xuống, xem xét cổ chân bị sái của Trình Vũ Phi, “Chết rồi, sưng lên

rồi, e rằng bị nặng đấy. Tôi đưa cô đến khoa xương xem nhé?”

Không

đợi Trình Vũ Phi mở miệng từ chối, Nghiêm Hoa đứng một bên sốt ruột nói lớn,

“Chung Viễn! Đừng ở đó mà xuýt xoa nữa. Tôi đã đưa cho cô ta tiền, để cô ta tự

đi khám bác sĩ. Quả Quả còn đang đợi chúng ta ở trường mẫu giáo đấy, đến muộn

con bé sẽ thất vọng lắm!”

Chung

Viễn vô cùng xót xa sờ cổ chân bị sưng to của Trình Vũ Phi, đầu vẫn không ngẩng

lên, “Đồng nghiệp với nhau phải biết yêu thương nhau, động vật máu lạnh như anh

làm sao hiểu được. Loại người như anh, cứ nghĩ rằng có chút tiền là có thể xem

nhẹ tính mạng người khác! Trong bệnh viện mà phóng xe như điên thế!”

Giọng

nói của Hoa Nghiêm càng u ám, “Lúc nãy không phải cậu vừa khen tính năng chiếc

xe này tốt để tôi thử tay lái đó sao? Trước đây sao tôi chưa từng thấy cậu yêu

thương đồng nghiệp như vậy nhỉ? Chỉ nhìn thấy cậu suốt ngày hục hặc với bọn họ.

Quả Quả con bé…”

Chung

Viễn cắt ngang anh ta, “Tôi đã gọi điện cho cô giáo của Quả Quả, anh đi đón con

bé trước đi, anh không phải muốn ở một mình với con bé sao? Tôi đưa bác sĩ

Trình đi khám chân.”

Hoa

Nghiêm hừ một tiếng rồi mất dạng, chiếc xe vừa nổ máy đã phóng vọt đi. Chung

Viễn lầm bầm mắng gì đó.

Không

bị gãy xương, bác sĩ đẹp trai khoa xương thật có lòng thương yêu đồng nghiệp,

khuyên lơn hết lời để Trình Vũ Phi chịu nẹp chân, còn cho cô mượn nạng miễn

phí. Bác sĩ Trình tội nghiệp lẽ ra có thể đi cà nhắc được, nhưng sau khi thăm

khám xong thì chỉ có nước chống nạng nhảy lò cò.

Nhảy,

nhảy, nhảy… Chung Viễn mỉm cười nhìn cô vất vả chuyện động về phía trước, hỏi

một câu đầy ác ý, “Bác sĩ Trình, đi như thế có mệt không?”

Trình

Vũ Phi đã mấy lần từ chối để Chung Viễn dìu đi, đành tiếp tục gắng gượng,

“Không mệt. May mà bình thường làm việc chân tay. Thể lực vẫn còn tốt.”

Chung

Viễn cười rạng rỡ, mắt mở to nhìn cô nhảy ra khỏi cửa bệnh viện.

Trình

Vũ Phi mệt nhọc tựa vào một gốc cây thở dốc, đi lại bằng một chân quả nhiên

không xong, đi được một lúc là đã mỏi nhừ. Một chiếc xe dừng cạnh bên cô, Mục

Thuần thò đầu ra, “Phi Phi. Chân em sao thế? Anh đưa em về nhà nhé?”

Không

đợi Trình Vũ Phi phản ứng, tiếng phanh xe rít lên từ phía sau, một giọng nói

hét lớn, “Ai đấy! Ai lại dừng xe ngay khúc cua thế? Đợi tông vào đít à? Dịch

ra! Dịch ra!”

Mục

Thuần từ tốn dịch xe lên phía trước một chút, rồi mở cửa xuống xe, nhưng lại

thấy xe Chung Viễn từ đằng sau phóng lên, đưa Trình Vũ Phi lên xe rồi lái đi

mất. Lúc sắp đi còn hạ kính xe xuống nói: “Phó chủ nhiệm Mục, sau này đừng dừng

xe bừa bãi thế nữa nhé, may mà tôi là tay lái lụa đấy, nếu không…hậu quả khôn

lường.”

Mục

Thuần lại một lần nữa ôn tồn cười xin lỗi, nhìn theo họ đến khi khuất hẳn, quay

đầu lại bỗng nhìn vào kính chiếu hậu bên đường, cảnh tượng ở khúc cua bên kia

hiện ra mồn một trước mắt, chỉ biết gượng cười buồn.

Trình

Vũ Phi thở dài, cô muốn bắt taxi về nhà, nhưng vì không muốn giằng co với người

yêu cũ đã có vợ nên đành chọn lên xe của bác sĩ trưởng khoa cổ quái chưa vợ.

Cũng

m