
một chút, trưởng thành một chút. Thật ra ngoại hình cũng không giống lắm, chỉ
là ánh mắt có chút giống thôi, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã có chút chấn
động.”
Trình
Vũ Phi vẫn cúi đầu, “Vậy cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là cứu cánh cho cuộc sống
hỗn loạn của anh, chứ không phải là cứu cánh cho tâm hồn của anh, anh không hề
yêu cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng rất ích kỉ, cũng muốn có ai đó tình nguyện làm
cứu cánh. Cô ấy vẫn rất tin vào tình yêu, muốn theo đuổi tình yêu thật sự của
mình.”
Chung
Viễn thở dài, “Vậy là tôi quá ích kỷ rồi. Tôi cũng tin vào tình yêu, nhưng tôi
cũng đã bị ngọn lửa của tình yêu thiêu rụi một lần, đã biến thành một đống tro
tàn, không thể cháy lên được nữa. Điều này thật không công bằng cho người đến
sau. Ha ha, bác sĩ Trình, hôm nào cái gã gian thương của cô làm chuyện có lỗi
với cô, cô cũng sẽ thành một đống tro tàn, lúc đó nhớ tìm tôi nhé.”
Chung
Viễn đưa Quả Quả đi rồi, căn nhà to lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, trống vắng.
Trình Vũ Phi đi đi lại lại trong nhà, câu nói cuối cùng của Chung Viễn khiến cô
đau lòng. Mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục mình dấn thân một lần vì tình yêu,
nhưng cô thật sự không dám chắc khi cái kết cục đó đến thật thì cô có thể chịu
đựng được hay không. Giọng nói nhõng nhẽo dễ thương của Quả Quả dường như vẫn
còn lẩn quất đâu đấy trong nhà, cô đã sắp ba mươi rồi, nơi sâu thẳm nhất trong
lòng luôn khao khát một gia đình, một đứa con. Cô đối diện với lòng mình, đau
đớn phát hiện thật ra cô chưa từng có ước muốn xa xỉ là Tô Nhất Minh sẽ cho cô
những thứ đó.
Đây
đúng là một căn hộ sang trọng, đẹp hơn, lộng lẫy hơn tất cả những căn nhà của
đồng nghiệp mà cô biết. Nhưng vừa nhìn cô đã không thích lắm, bởi vì nó cao
sang quá, có cái gì đó lạnh lẽo, xa cách. Khi đến sống ở đây, cô đã cố gắng cải
tạo nó. Cô bày biện khắp nhà những đồ vật bé bé xinh xinh, chính là muốn làm
cho căn hộ vốn lạnh lẽo ấm áp lên một chút.
Nhưng
có lẽ sẽ có một ngày, cô không thể không rời khỏi đây, không biết những món đồ
bé nhỏ này sẽ có một kết cục thế nào? Rơi vào tay người phụ nữ khác hay bị vứt
vào thùng rác? Ngón tay của cô lướt qua ánh mắt thánh thiện mà hiểu đời của Tô
Đông Pha, thở dài nhè nhẹ. Trong giây phút đó cô đã có một quyết định, nếu có
một ngày cô phải rời khỏi đây, nhất định sẽ đem tất cả tâm huyết của mình trong
cái căn nhà này đi theo.
Buổi
tối Tô Nhất Minh không gọi điện thoại về như thường lệ, cô ngủ không yên giấc.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh ấy, cô cảm thấy có người đến bên cạnh nhấc cô lên,
trong chốc lát cô đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc, người đó không ngừng
hôn cô, thì thầm vào tai cô, “Cưng ơi, anh nhớ em lắm, anh nhớ em đến phát điên
lên được!”
Cô kinh
ngạc kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ chạy đi mất. Bỗng
chốc cô chẳng biết nói gì, chỉ liên tục gọi tên anh, hết lần này đến lần khác.
Hai
người không thốt nên lời, chỉ không ngừng ôm hôn nhau. Nỗi nhớ sau bao ngày xa
cách trào dâng đến cuồng dại, buồn vui lẫn lộn trong giờ khắc tương phùng, hai
tâm hồn hòa quyện làm một trong đỉnh điểm của ái ân… Niềm vui sướng đêm đó lên
đến tột đỉnh.
Hôn
khắp người cô một lần nữa, Tô Nhất Minh thỏa mãn kéo cô nằm xuống. Nỗi nhớ giày
vò khiến anh như phát điên lên. Đi một vòng Nam Âu, bầu trời Hy Lạp xanh ngắt
như trong tranh nhưng anh lại chẳng tìm được cảm giác trong lành sảng khoái.
Chỉ có nỗi nhớ như từng mũi kim đâm nát tim anh. Vụ việc lão Châu cuối cùng
cũng có người ra mặt giải quyết, xem như đã kết thúc, không mở rộng nữa. Vừa
nhận được tin này, anh lập tức phóng như bay ra sân bay. Nôn nóng trở về, vừa
đáp xuống sân bay anh đi thẳng một mạch về nhà.
“Em rất
lo. Em lo anh sẽ đi luôn, không quay về nữa.” Trình Vũ Phi đột nhiên quay người
sang ôm lấy anh, run lên nhè nhẹ.
“Không
có chuyện đó đâu.” Tô Nhất Minh đáp gọn lỏn. Có những việc anh rất hiểu nhưng
lại không thể nói với cô. Thường đi bên bờ sông, khó tránh khỏi ướt giày. Ướt
giày không quan trọng, tránh mưa gió đợi đến khi có ánh nắng mặt trời phơi giày
một chút là khô. Anh không phải là kẻ ngốc, mấy năm lăn lộn, trần mình ngoài
nắng đã làm anh cứng cáp hơn, nhưng tuyệt đối không thể rơi xuống sông,
một khi đã rơi xuống bị người ta nắm được bằng chứng xác thực, muốn lật lại
cũng muộn rồi. Lúc đó mặt trời sẽ tránh bạn như tránh đại dịch, không thể cựa
quậy gì được nữa. Bởi thế, chắc chắn không thể đương đầu với gió, bị thổi rơi
xuống hồ thì chết toi.
“Dù có
thật không trở về, thì anh sẽ sắp xếp để em xuất ngoại cùng anh. Chúng ta sẽ
sống cả đời ở nước ngoài.” Anh tiếp tục đảm bảo, rồi tiện thế hỏi cô, “À, hộ
chiếu của em làm xong chưa? Anh đưa em đi chơi.”
Trình
Vũ Phi không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, đời này kiếp này không muốn buông tay
ra.
Cùng
với thời gian, chuyện lão Châu dần dần được truyền tai trong giới làm ăn, Tô
Nhất Minh vui mừng phát hiện thì ra trong chuyện này mình như Tái Ông mất mã.
Lão
Châu cũng là một nhân tài, tham thì tham nhưng làm việc kín kẽ không để lọt một
khe hở nào. Giống như