
lời vô căn
cứ như thế này đừng có mà truyền đi lung tung. Hại chết người đấy."
Trình
Vũ Phi bị anh dọa, sợ điếng người, chậm rãi ôm lấy anh, "Anh sợ anh
ta?"
Tô
Nhất Minh vỗ về an ủi cô, "Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có rất nhiều đại
họa xuất phát từ những chuyện cỏn con. Anh chỉ sợ Nghiêm Hoa là đại diện cho
một thế lực nào đó."
"Giới
của anh thật đáng sợ." Thì ra anh chàng này cũng biết nhiều chuyện khủng
bố, khủng bố còn hơn những chuyện mình kể. Trình Vũ Phi do dự không biết có nên
khuyên anh rút lui không, nhưng... mình chẳng có quyền là gì cơ chứ?
Tô
Nhất Minh lắc đầu, "Anh với Nghiêm Hoa, thật ra không phải là người cùng
một giới, giới của anh ta, anh chẳng thể vào được, cái giới ấy, tài sản một tỉ
vẫn coi như kẻ nghèo
"Tài
sản một tỉ vẫn là kẻ nghèo?" Trình Vũ Phi như bị ai đám vào ngực,
"Vậy em là ăn mày rồi"
Tô
Nhất Minh cười, "Anh mới là ăn mày. Còn em ấy à, chỉ là không khí mà thôi.
Không đúng, trong không khí có rất nhiều phần tử, em ngay cả không khí cũng
chẳng phải nốt, chỉ có điện tích nhỏ. Nhưng em có bố cho của hồi môn, có chút
tài sản, là điện tích dương, có người còn thảm hơn,
nghéo rớt mồng tơi, là điện tích âm."
Mới
là một điện tích... Trình Vũ Phong không nói một lời, mặt mày u ám bước lên xe
Tô Nhất Minh, một lát sau nới với anh, "Nhất Minh, từ nay trở đi, em ghét
giàu rồi."
Tô
Nhất Minh cười sằng sặc, cúi đầu, thì thầm vào tai cô, "Em rất thích Quả
Quả đúng không?"
Trình
Vũ Phi ừ một tiếng.
Tô
Nhất Minh lại cười, "Muốn có một đứa không?"
Trình
Vũ Phi tim đập thình thịch, chần chừ một lát, khẽ nói, "Đã qua tuổi sinh
đẻ tốt nhất rồi."
"Vậy
là muốn có một đứa." Tô Nhất Minh suy diễn.
Trình
Vũ Phi cắn môi, sợ mình lại nói ra những câu ngốc nghếch đại loại như thế nữa.
"Sao,
không muốn à?" Hơi thở của Tô Nhất Minh thổi tung mái tóc cô.
"Muốn.
Nhưng chuyện cón cái phải tính lâu dài. Đàn ông rất hời hợt trong chuyện
này."
"Ai
nói vậy?"
"Dù
thế nào thì sinh con bọn anh không mệt, cũng chẳng phải trả giá gì. Chẳng qua
chỉ là một con tinh trùng bé xíu. Phụ nữ thì không như vậy, trách nhiệm lớn. Và
rất mạo hiểm."
"Nói
xàm. Anh rất thật lòng, rất nghiêm túc mà. Nếu không chỗ nào anh có có con rồi.
Trước tiên phải nặn ra hình dáng đứa trẻ rồi mới quyết định có nó. Ngoại hình
giống bố hay giống mẹ, tính tình hiền lành hay dữ dằn, anh đã suy nghĩ nhiều
năm nay rồi. Cuối cùng đã quyết định hết rồi.
"Con
cái... là do đàn ông nặn ra ư?" Trình Vũ Phi cảm thấy suy nghĩ của anh đi
ngược lại kiến thức sinh học thường thức, rõ ràng là trí tưởng tượng siêu phàm.
"Tất
nhiên. Chỉ còn duy nhất một điều anh chưa quyết định được là sinh con trai
trước hay con gái trước. Đây quả thật là vấn đề nam giải, anh nghĩ lâu lắm rồi
nhưng con trai hay con gái đều có cái hay riêng của nó."
"Cái
này cũng do anh quyết định sao? Trình Vũ Phi càng ngạc nhiên hơn.
"Tất
nhiên, sách đã nói rồi, sinh con trai hay con gái la do đàn ông quyết
định."
Trình
Nhất Minh cười, chầm chậm chồm sang hôn cô, hết cái này đến cái khác, "Vũ
Phi rõ ràng là em đang ở bên cạnh anh, sao anh cứ cảm thấy khát khao em như thế
nào nhỉ? Giống như là đang uống nước, nhưng vẫn cảm thấy khát cháy cổ vậy. Vũ
Phi..."
Trình
Vũ Phi tỉnh rụi, "Ùm, uống nước vẫn cảm thấy khát? Có thể là bị tiểu
đường. Ngày mai đến bệnh viện xét nghiệm nhé."
Tô
Nhất Minh ấm ức hừ một tiếng, "Vũ Phi... em không thể nói vì anh đang ở
giai đoạn mãnh liệt của tình yêu vì anh yêu em sao?"
Trình
Vũ Phi ngẩng đầu, săc mặt không hề biến đổi, "Nhưng, tại sao anh không
trực tiếp nói anh đang ở giai đoạnh mãnh liệt của tình yêu, anh yêu em?"
Tô
Nhất Minh thộn mặt ra, điều này anh chưa từng nghĩ đến. Tại sao ư? Dường như
anh đã quen rồi, quen dùng những câu bông đùa để nói lên tiếng lòng của mình.
Tại sao ư? Sợ tổn thương ư? Nếu chẳng may không nhận được phản hồi nồng nhiệt
của đối phương, thì những lời bông đùa đó coi như là một câu chuyện cười, chẳng
gây sát thương cho ai.
"Ấy...
Em cũng chưa từng nói đúng không?"
Trình
Vũ Phi nhìn thẳng vào mắt anh, "Vậy em nói đây. Nhất Minh, em yêu anh, yêu
anh nhiều lắm, yêu đến mê muội, thời gian không có anh ở đây, em như muốn phát
điên lên".
Tô
Nhất Minh ồ một tiếng, cảm động đến tận đáy lòng, từ từ ôm cô vào lòng, im lặng
hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, "Anh cũng vậy. Vũ Phi, em chọn ngày tốt
đi, chúng ta kết hôn. Sau đó sinh hai đứa con... Mình thương lượng chút nhé,
sinh con trai trước hay con gái trước."
Kết
hôn, sinh con...Trình Vũ Phi cố mìm chế những giọt nước mắt đang chực rơi
xuống, đưa tay vuốt ve trán, mũi, mắt anh... không sót
một khoảng da nào.
Tất
cả đều chân thực rõ ràng dưới tay cô, đây không phải là một giấc mơ. Cuối cùng
cũng có thể lấy người đàn ông mình yêu nhất, sinh con cho anh... Cuộc sống của
cô sắp viên mãn rồi.
Viên
mãn rồi.
Mấy
ngày sau Tô Nhất Minh đem đến một niềm vui bất ngờ cho cô, anh phải đi Cape
Town tham dự một hội nghị trong ngành, muốn cô đi cùng: "Vé máy bay và
visa anh đã làm xong cho em rồi, như