
ng em phải chuẩn bị hành lý đấy. Lịch trình
hội nghị và tình hình thời tiết ở đó anh sẽ cho người gửi mail cho em..."
Trời
trong vắt như vừa được tắm gội, nước biển xanh ngắt mát dịu, những ngọn núi như
trong mơ, những vườn nho hệt như trong tranh sơn dầu, Cape
Town quả như viên ngọc anh quý giá, lung linh diễm lệ, không thể bỏ lỡ. Ở nước
ngoài, Tô Nhất Minh quả là một người đàn ông vô cùng chu đáo, nhiệt tình. Anh
dẫn cô đi tham quan các nơi, đưa cô đi thưởng thức món ăn ngon, mua sắm đồ đạc,
còn làm hướng dẫn viên giới thiệu với cô về lịch sử của
mảnh đất này.
Đến
tối Trình Vũ Phi phát hiện mình phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cô không
mang theo quần áo ấm cho cả hai. Cape Town ở Nam bán cầu, thángchín đã bước
sang mùa đông, buổi tối nhiệt độ thường hạ xuống chỉ còn vài độ C.
"Em
cứ nghĩ ở châu Phi cả năm đều là mùa hè nóng như đổ lửa... cho nên toàn mang
theo quần áo mùa hè." Cô nhìn anh đến tội nghiệp, bệnh viện có
người sang châu Phi cứu trợ, hình như ở Ma Rốc? Nghe nói ở đó nhiệt độ cao nhất
lên đến 50 độ C.
"Nhưng
Cape Town ở cực Nam châu Phi, vĩ độ rất cao, còn có thể nhìn thấy những động vật
chỉ có hai cực trái đất như chim cánh cụt, báo biển, là khí hậu Địa Trung Hải
điển hình... giống ở châu Âu." Tô Nhất Minh ca thán, không có quần áo, tất
cả những buổi gặp mặt buổi tuối anh đều không đền tham dự được... đành ở khách
sạn với bảo bối vậy.
"Em
mù địa lý mà..." Trình Vũ Phi lặng lẽ mặc niệm xấp nhân dân tệ dày. Trước
lúc đi cô còn đặt cách bỏ bốn nghìn tệ mua chiếc đầm màu sắc lấp lánh, tưởng
tượng ra cảnh sẽ mặc chiếc đầm đó tung tăng trên khắp đường phố Cape Town, dưới
ánh nắng rực rỡ chẳng khác gì một đóa hoa mới nở nắng mặt trời rực rỡ chẳng
khác gì một đóa hoa mới nở đang khoe sắc, cô
thấy ngất ngây. Nhưng rõ ràng... cô
chẳng có cơ hội để mặc nó.
"Anh
chẳng phải vừa đã gửi tài liệu cho em rồi sao?"
"Em
không xem kỹ... xin lỗi... em sai rồi." Trình Vũ Phi rầu rĩ.
Tô
Nhất Minh mỉm cười, kéo cô lên giường, dùng môi tỉ mỉ tẩn mẩn vẽ
trên lưng cô, "Sai rồi? Vậy anh phải phạt em, vẽ lên lưng em con
ngựa..." Một lát sau anh lật người cô lại, tiếp tục hôn "...
Lại vẽ thêm mộtcon hổ đằng trước nữa... Em là cô bé đểnh đoảng, hại anh không
có quần áo mặc..."
Khoảng
khắc ấy trái tim Trình Vũ Phi vừa mềm vừa ướt biến thành một
đống bột hồ, chứa đầy cảm xúc lẫn lộn. Khi anh vẽ xong ngựa và hổ, cô chầm chậm
ôm lấy anh, thì thầm, "Nhất Minh em yêu anh"
Tô
Nhất Minh mỉm cười, lấy một vật gì đó đeo vào ngón tay cô.
Trình
Vũ Phi giơ tay lên, đó là chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, "Cái gì
thế?" Cô có chút hoài nghi.
Tô
Nhất Minh hôn cô, "Nhẫn, anh biết em thích đá có
màu, nhưng... cầu hôn phải là kim cương, Vũ Phi... lấy anh nhé. Em không thể
không đồng ý... Nếu em không đồng ý hôm nay anh sẽ nằm trên người em không
xuống đâu."
Trình
Vũ Phi bị những lời nói không biết xấu hổ của anh làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn
tỉnh queo, "Vậy thì tốt. Tô Nhất Minh, để em xem anh có thể nằm được bao
lâu."
Nửa
tiếng sau, Trình Vũ Phi năn nỉ, "Nhất Minh, anh có thể xuống được không?
Đè em đến nỗi toàn thân đau nhức rồi này."
Tô
Nhất Minh miễn cưỡng dịch chuyển một chút, "Ừm, nhưng nằm trên cái gối đặc
biệt này dễ chịu lắm. Anh vẫn còn muốn được nằm thêm chút nữa..."
"Được,
được... em đồng ý. Anh mau xuống đi, anh là chú heo nhỏ, nặng chết đi được! Lần
này về nhà giảm béo cho chú heo này mới được, không có đồ ngọt nữa đâu
nhé."
Tô
Nhất Minh cười đắc ý.
Đến
sân bay thành phố. Tô Nhất Minh đi lấy hành lý ký gửi, Trình Vũ Phi nhẹ nhàng
giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn, cười mãn nguyện. Một cánh tay vòng qua ôm
lấy cô, giọng nói Tô Nhất Minh dán chặt vào tai cô, "Cười gì vậy cưng? Vừa
rồi có một phụ nữ hơi giống em, suýt nữa anh ôm nhầm vợ rồi."
"Ôm
nhầm? Anh chắc chắn cố ý đúng không? Háo sắc."
Tô
Nhất Minh xoay người cô lại, "Em xem, có phải giống em không? Nhưng nhìn
có vẻ dữ dằn nếu vừa nãy ôm nhầm thật không chừng bị cô ta đánh có sứt đầu mẻ
trán."
"Vậy
anh không sợ em đánh anh sứt đầu mẻ trán à?" Trình Vũ Phi cười, bỗng đi
nhanh mấy bước, ngạc nhiên nhìn bóng người đang đi phía trước.
Người
đó có vẻ già hơn tuổi một chút, tóc dợn sóng nhưng gương mặt vẫn những đường
nét đó, đôi mắt sống động biết nói, không có chút thay đổi nào. Dáng người cao
hơn mình nửa cái đầu, đầu ngẩng cao sải bước rộng, toát ta vẻ tự tin, sành sỏi.
Trình
Vũ Phi vội vàng móc điện thoại ra, đuổi theo chụp hai tấm hình, rồi gửi cho
Chung Viễn.
Chung
Viễn trả lời nhanh, tin nhắn viết: "Tự chụp đấy à? Rất đẹp".
Trình
Vũ Phi suýt ngất, "Tự chụp có thể chụp xa thế ư?"
Chung
Viễn vẫn trả lời nhanh, "Cho tôi xem tạo hình mới của em à? Tóc dợn sóng
rất đẹp."
Trình
Vũ Phi nhìn sắc mặt khó coi từ bên kia, một lát sau điện thoại của Chung Viễn
gọi, giọng nói chưa từng hoang mang như vậy, "Alo, bác sĩ Trình,
ừm...em..."
Trình
Vũ Phi vô cùng đắc ý, "Chủ nhiệm Chung, anh xem xem đó có phải là bồ của
anh không? Có phải tôi rất tinh mẳt không? Nhìn hình một lần