
nh ca ngợi sắc đẹp của cô, cô biết mình chỉ dừng lại trong
mắt anh.
Lúc
luật sư Châu Lỗ đến trễ một chút, nhưng nhanh chóng tham gia câu chuyện của hai
người, không khí vô cùng vui vẻ. Điều này làn Hồ Lâm càng thất vọng, cô không
có cách nào dẫn dắt đề tài của câu chuyện hướng về mình. Thời gian trôi qua như
tên bắn, chớp mắt đã mười giờ tối, Châu Lỗ không thể nào ngăn được cuộc điện
thoại của vợ yêu chốc chốc lại gọi điện đến nên đành cáo từ trước. Tô Nhất Minh
cũng nhớ đến bảo bối đang ở nhà, khéo léo kết thúc bữa tối, thanh toán rồi cũng
đại mỹ nhân bước ra khỏi phòng V.I.P của cửa hàng.
Vừa
bước ra thì nghe thấy có một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi toáng lên,
"Ê! Nhất Minh! Tiểu tử cậu sao lại ở đây thế? Thời gian này làm cái gì
vậy? Bao lâu rồi không nhậu với chúng tôi? Đến đây, đến đây... đến sớm không
bằng đến đúng lúc, hôm nay anh em đều tụ tập ở đây cả, qua đây gặp bạn cũ
nào!"
Tô
Nhất Minh quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy người anh em Giang Bình mặt
mũi đỏ gay
đang kêu gào mình. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, nhà hàng này vốn là nơi anh
thường tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn chí cốt, chỉ là sau khi có Trình Vũ Phi anh
đã từ chối hết các buổi đàn đúm như thế này, chuyên tâm ở nhà chơi với bảo bối.
Giang
Bình nhìn thấy Hồ Lâm đứng sau Tô Nhất Minh, ánh mắt bỗng chốc sáng rực như chó
sói thấy cừu non, "Ui chà! Nhất Minh, lại còn đem theo một đại mỹ nhân thế
kia... Tên tiểu tử cậu thật có số hưởng phúc mà..."
Tô
Nhất Minh vội vàng cắt ngang lời nói lỗ mãng của kẻ phàm phu tục tử, giới thiệu
Hồ Lâm với cậu ta. Giang Bình thô thiển tâng bốc Hồ Lâm, mời Hồ lâm đại mỹ nhân
nhập cuộc vui với mình, chẳng ngờ Hồ Lâm vui vẻ nhận
lời
Quả
nhiên đều là mấy người bạn thân thiết trong giới của Tô Nhất Minh, nhìn thấy người
đẹp còn hứng khởi hơn cả gặp bạn cũ, nói năng bỗng chốc như phun châu nhả ngọc.
Chỉ đau khổ nhất là Tô Nhất Minh vốn rất lâu không gặp nên bị phạt rượu, bây
giờ lại thêm tội đi cùng đại mỹ nhân nên trở thành mục tiêu công kích của bọn
họ. Những chuyện ngốc nghếch trời ơi đất hỡi của anh đã phủ một lớp bụi dày cả
tấc thế mà bị lôi ra làm trò cười, thôi thì cũng chẳng sao, anh là người trân
trọng thể diện nhưng vẫn có thể nín cho qua.
Không
thể nhịn được chính là anh bị chuốc rượu, Tô Nhất Minh bị ép uống hết ly này
đến ly khác đến nỗi miệng méo xệch, đám chiến hữu khốn khiếp lâu lâu mới có dịp
đồng lòng nhất trí ăn hiếp một mình anh. Cũng may Hồ Lâm nhanh trí, nhìn thấy
tình cảnh của anh, bèn trượng nghĩa thay anh uống mấy ly, rồi giả vờ nhắc nhở
anh còn phải đi gặp một đối tác quan trọng, cứu anh một bàn thua trông thấy.
Nếu không Tô Nhất Minh chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ nằm đo ván dưới gầm bàn.
Nhưng
anh đã thấm hơi men, vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió thổi qua đã khiến cả
thân người anh lảo đảo.
Hồ
Lâm tròn mắt nhìn Tô Nhất Minh chân nam đá chân xiêu lảo đảo đi tìm xe của
mình, rồi ngật ngưỡng mở cửa xe chui vào, nhưng không làm thế nào tra được chìa
khóa vào ổ.
"Giám
đốc Tô, anh uống nhiều rồi." Cô cuối cùng kìm không được nói.
"Nhiều
ư?" Tô Nhất Minh lè nhè hỏi, hạ thấp chìa khóa xuống một chút, "Để
thấp vậy rồi mà vẫn không tra vào được."
"..."
Hồ Lâm cười, bước đến, giúp anh khởi động xe, rồi chầm chậm quay đầu, khoe góc
độ đẹp nhất của mình. "Giám đốc Tô, bộ dạng anh thế này không thích hợp
lái xe. Hay để tôi lái nhé?"
Tô
Nhất Minh dù sao vẫn còn một chút lý trí, cho rằng cô nói phải, ngoan ngoãn đổi
vị trí.
Chiếc
xe chạy êm ru ra đường lớn, Hồ Lâm liếc nhìn Tô Nhất Minh, "Giám đốc, nhà
tôi gần đây, về nhà tôi nghỉ ngơi đã nhé?"
Tô
Nhất Minh lắc đầu, "Tôi muốn về nhà"
"Địa
chỉ?"
"
Trên cùng... nhà tôi ở tầng trên cùng." Tô Nhất Minh lại lè nhè anh cảm
thấy lời mình nói có chút ngốc nghếch nhưng đầu óc lại xử lý không kịp.
"..."
Hồ Lâm lại cười, "Giám đốc Tô, có thể nói cụ thể đường nào tòa nhà nào số
mấy được không?"
"Ấy
...nhà tôi... ở phía trước, rẽ phải... rẽ phải... rồi lại rẽ phải... lại rẽ
phải..."
Hồ
Lâm ôm trán, "Giám đốc Tô, lại trở về vị trí cũ rồi. Nếu vậy tôi thuê
phòng khách sạn gần đây cho anh nhé? Anh nghỉ ngơi đi, tỉnh rồi hãy về
nhà."
"Không!
Tôi muốn về nhà, nhà tôi ở ngay phía trước, gần lắm. Tôi đi bộ cũng tới mà, cô
lái xe sao thế hả? Tôi muốn xuống đi bộ về nhà..."
"Được,
được... tôi đưa anh về nhà... anh đang say thế này đi bộ rất nguy hiểm."
Hồ Lâm đưa tay ngăn Tô Nhất Minh đang chực mởi cửa xe lại. Sao lại giống con
nít thế nhỉ? Thở lại một tiếng, cô nghĩ dù gì anh cũng sống độc thân, đi đâu
cũng vậy thôi. Đưa anh ấy về, thuận tiện chăm sóc anh ấy. Sự chăm sóc lúc mệt
mỏi giống như một chút ấm áp trong mùa đông giá rét, có thể khiến con người ta
ghi nhớ suốt đời, biết đâu cái tình cảm mà cô muốn có sẽ lặng lẽ nảy mầm từ sự
ấm áp này, rồi từ từ lớn dần lên.
...
Không
biết họ đã chạy qua bao nhiêu đường đất, Hồ Lâm nghĩ cứ chạy như thế này mãi
cũng tốt. Tiếc là Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tìm được nhà mình. Vừa bước vào
thang máy, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng kh