
inh Vũ.
Nhưng... phe Minh Vũ chồng cô vẫn yếu thế hơn rõ ràng.
Cô đưa tay nắm chặt cái lá trong bụi cây nơi cô đang đứng. Đến khi nó
nát ra từng mảnh nhỏ, cô mới buông thả để nó bay theo gió.
-
Thiếu phu nhân, để chúng tôi xông ra! - Giọng nói trợ lí Kim cất lên.
Đánh thức Đông Nhi đang trong cơn rối bời. Anh đang nhận thấy sự hồi hộp từ Đông Nhi, điều đó khiến anh hối thúc cô cho họ tiếp sức với Minh Vũ.
- Không... không được!! - Đông Nhi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục quan sát Minh Vũ. Đôi mắt không rời khỏi anh nửa phút.
- Nhưng thưa cô, chúng ta đang....
- Anh không thấy Minh Vũ đang đánh nhau với Tử Thông sao? Nếu chúng ta
xông ra, chắc chắn hắn sẽ làm liều!! Tôi không cho phép anh làm như
thế...!!! - Đông Nhi gằng giọng. Cô lại chau mày nhìn về hướng Minh Vũ.
Dường như cô đang nghĩ kế.
Trợ lí Kim như muốn bật ngửa ra. Đây là cô gái mà lần đầu tiên anh gặp, trông cô rất rụt rè, nhút nhát lại
nhỏ con. Cứ ngỡ sẽ chẳng làm được trò trống gì. Vậy mà không ngờ, lúc
này Đông Nhi đang đứng đây và thông minh nhiều hơn anh tưởng. Điều dễ
dàng như thế nhưng có thể khiến Minh Vũ mất mạng, vậy mà anh không để ý
gì cả.
- Nghe tôi này, chúng ta sẽ đi đường vòng! - Bất chợt
Đông Nhi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lí Kim. Cô nheo mắt
nhìn các cận vệ sau lưng mình kiểu ''chắc chắn sẽ làm được!'' - Chúng ta sẽ đột kích từ phía sau lưng của phe Tử Thông!
Nói xong cô chỉ về hướng tòa nhà đang xây dở để minh chứng. Quả thật tòa nhà ấy ở phía
sau phe của đối thủ. Nếu xông ra từ trong tòa nhà ấy, phe Tử Thông sẽ
không biết được.
Đám cận vệ ậm ừ đồng ý, sau đó tất cả nở nụ
cười trên môi. Họ chẳng cần quan tâm Đông Nhi chưa từng có kinh nghiệm
gì trong đánh đấm cả, hoặc là không hiểu một chút gì về tổ chức Mafia.
Nhưng họ vẫn nghe theo cô, không phải vì cô là vợ của Minh Vũ, mà là vì
họ hoàn toàn tin tưởng Đông Nhi mà không hề mảy may hay nghi ngờ.
- Được rồi! Tất cả đi theo trợ lí Kim!
- Còn cô, thiếu phu nhân...
- Tôi sẽ đánh lạc hướng họ cho các anh có thời gian... - Nói đoạn Đông
Nhi quay lại hướng có Minh Vũ đang gồng sức lên để chống trả những cú
đấm của Tử Thông. Cô lại thấy xót. - ... Nhanh lên đi!! Minh Vũ sẽ không cầm cự nổi nữa đâu!!!
Đám cận vệ hấp tấp bước đi theo lệnh của Đông Nhi. Nhưng sau đó trợ lí Kim khựng lại, anh có hơi chừng chừ,
nhưng rồi cũng rút khẩu súng luôn giắt bên hông mình đưa cho cô.
Đông Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh tay đón lấy. Cô có biết bắn súng đâu mà đưa cho cô chứ?!
- Không cần thiếu phu nhân phải bắn. Chỉ cần cầm để tự vệ thôi!
- Bảo vệ chồng tôi nhé!! - Nở nụ cười hiền dịu giữa màn đêm buốt giá.
Tất cả góp phần cho tinh thần của năm tên cận vệ thêm hưng phấn.
Khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Đông Nhi nắm thật chặt khẩu súng.
Cô từ từ bước ra khỏi bụi cây. Thản nhiên đến lạ kì. Trong khi hoàn cảnh ở đây đang rối mù hết cả lên.
Là cô đang cố tình gây sự chú ý...!!
Đúng như dự đoán của cô. Toàn bộ phe của Tử Thông đều dừng tay để nhìn cô.
''Truyện kể rằng: Giữa một chốn hỗn loạn nào đó, đột nhiên một đứa con
gái xinh đẹp như thiên thần xuất hiện. Cô tỏa sáng y hệt một thần thánh
nào đó trong truyền thuyết. Gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài màu hạt
dẻ, cô trong chiếc váy màu hồng phớt và cái áo khoác mỏng tang đầy khiêu gợi. Tất cả như ngưng đọng. Và... chiến tranh kết thúc!''
- Đồ ngốc!!! Đừng qua đây!! - Minh Vũ hét lên. Vừa đánh đòn trả Tử Thông,
anh vừa phải để mắt đến cô vợ rắc rối của mình. ''Đông Nhi, em muốn làm
gì hả???''
Bỏ ngoài tai tiếng hét của Minh Vũ. Đông Nhi vẫn
bước đi. Năm tên cận vệ lúc nãy đang nhanh chóng tấn công từ phía sau
như kế hoạch của Đông Nhi khiến phe Tử Thông trở nên hoảng loạn, chạy
đôn chạy đáo tìm chỗ trốn.
- Vợ mày sao? Càng tốt...!! - Tử
Thông nhếch môi cười nhạt. ''Chẳng lẽ anh lại thua Minh Vũ hay sao? Thua một tên trẻ con vắt mũi chưa sạch!!!"
Nhanh chóng rút súng ra, nhưng Tử Thông không nhắm vào Minh Vũ mà lại chuyển nòi súng về phía Đông Nhi, lên đạn.
Đông Nhi khựng lại. Bước chân nặng trịch. Đôi mắt mở căng to hết cỡ.
Cái ánh đèn mờ ảo này không làm cho cô lóa mắt chứ?! Là súng sao...?
Minh Vũ không kịp phản ứng gì cả. Khoảng cách giữa anh và Đông Nhi khá
xa, khiến anh không thể kéo Đông Nhi ra phía sau lưng mình che chở như
mọi lần được nữa. Anh hoàn toàn bất lực, súng của anh đã hết đạn từ lâu. Anh cau mày tức giận, đôi mắt màu hổ phách quan sát từng cử chỉ của Tử
Thông nhằm đề phòng.
Ngón tay Tử Thông đã đặt lên còi súng, sẵn sàng bắn chết Đông Nhi bất cứ lúc nào. Anh nhếch môi. ''Anh không thể
nào thua thằng nhóc Minh Vũ được!!!''
''Đoàng!!!''
...
...
...
Âm thanh rùng rợn cất lên vang cả đất trời. Một màu tang thương, chết
chóc bao vây cả không gian. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hỗn
hển khó chịu của ai đó đang khụy xuống dưới nền đất lạnh.
Thể xác ấy, cùng đôi mắt hướng về phía con người mà họ yêu say đắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Dòng máu đỏ túa ra. Liên tục và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng
lại,