pacman, rainbows, and roller s
Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

trầm xuống. Đôi mắt to tròn vốn có sau rèm mi dài bỗng đỏ hoe đi. Cô

chạy đến gần ông bác sĩ già ấy, nắm tay ông lắc lắc mạnh. - Ông phải cứu chồng tôi!! Anh ấy không thể như thế này mãi được, tốn bao nhiêu tiền

cũng không thành vấn đề, nhưng...

- Bình tĩnh lại nào! - Cắt

ngang câu nói của Đông Nhi, ông bác sĩ đẩy lại gọng kính. Nhẹ nhàng đặt

tay lên vai cô vỗ nhẹ để trấn an. Giọng nói khàn khàn lại cất lên - Tôi

đã làm xong nhiệm vụ là phẫu thuật cho anh ấy, còn việc tỉnh lại, là

phải do bản thân anh ấy thôi!

Đông Nhi không nói thêm gì nữa.

Cô chỉ lẳng lặng ngước nhìn Minh Vũ, mặc cho ông bác sĩ lớn tuổi đang

dần bước ra khỏi căn phòng.

....

*2 ngày sau*

Sáng, ánh nắng bắt đầu lấp ló sau cái cây to. Một vài tia lọt vào căn

phòng ở bệnh viện rọi sáng cả phòng, đánh dấu một ngày mới đã đến.

Hôm nay là ngày Đông Nhi cô được xuất viện. Đồ đạc đã được cô chuẩn bị

từ đêm hôm qua. Mới sáng sớm thôi cô đã ngồi trên giường nhìn ra phía

cửa sổ, mặc kệ cho một vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt cô khiến khó

chịu đi chăng nữa.

Cô vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Vì sao ư? Vì

Minh Vũ chồng cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhưng chẳng bệnh viện nào lại

chịu chứa chấp một người đang khỏe mạnh ở lại bệnh viện, chỉ tốn thêm

một cái giường cho bệnh nhân. Dẫu biết cô sẽ đến thăm anh thường xuyên,

nhưng cô vẫn muốn Minh Vũ sẽ tỉnh lại.

Minh Vũ vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là tốt đẹp cả. Anh vẫn nằm im với một đống dây nhợ xung quanh người.

Bước ra khỏi bệnh viện. Đông Nhi vẫn còn quay đầu lại ngước nhìn ô cửa sổ ở phòng Minh Vũ.

Giá như... có phép màu ở đời thực này thì hay biết mấy.

Chiếc BMW dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Vừa về đến,

Đông Nhi đã đi thẳng lên phòng mình. Nơi mà đầy ắp những hình ảnh của

Minh Vũ. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ vòng tay mà Minh Vũ hay siết chặt cô vào lòng.

Nước mắt lại ứa ra, chảy thành những giọt dài.

Đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Từ hôm ấy cho tới bây giờ, cô không nói

cũng chẳng cười. Cứ lầm lì suốt ngày như người mắc bệnh trầm cảm.

Cô đã từng có suy nghĩ: Nếu Minh Vũ không tỉnh lại, cô cũng chẳng còn thiết sống ở cái cõi đời mà không có anh bên cạnh.

- Thiếu phu nhân, có người cần gặp cô!

Cô hầu nữ gõ cửa, rồi cất giọng gọi. Đông Nhi chỉ ậm ừ vài tiếng để

người ta biết cô còn sống, sau đó chùi nhẹ mấy giọt nước không màu không mùi nhưng lại khiến cô đau rát đến tận xương tủy.

Thay cho mình một chiếc quần jean và áo thun cách điệu cho thoái mái hơn, cô mới bước xuống phòng khách.

Hai tên đàn ông khoảng tuổi trung niên đang thông thả ngồi ở phòng

khách, khi thấy Đông Nhi đang tiến đến đã hấp tấp đứng dậy cuối đầu. Cho đến khi cô yên vị trên chiếc ghế salon, họ mới xin phép cho họ được

ngồi.

- Có chuyện gì? - Cất âm điệu y hệt như cô vẫn thường

thấy ở Minh Vũ. Lạnh và hời hợt. Cô bắt chéo chân, thẳng lưng, ra dáng

một ''thiếu phu nhân'' chính hiệu. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến

hai tên ngồi trước mặt cô toát mồ hôi hột.

Vì họ biết chứ, họ gan dạ lắm mới dám ngồi trong một ''lò lửa'' cực đại của một tổ chức Mafia khét tiếng.

- Đây là bản hợp đồng mà công ty chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn

P&R!! Phải cần chữ kí của Đằng thiếu gia, nhưng cậu ấy không có ở

đây nên nhờ cô thay mặt! - Vừa nói, một trong hai tên đó rút trong chiếc cặp táp màu đen ra một xấp giấy tờ toàn chữ nghĩa. Hắn rặng cười, cố

che lấp cái sợ hãi của mình trước một người phụ nữ đầy quyền lực kia. -

Cô cứ xem qua, nếu đồng ý mọi thỏa thuận trong đó thì ký vào!

Đông Nhi đón lấy xấp hồ sơ. Khẽ lườm hai tên ấy một cái thật nhẹ rồi lật xem từng tờ một. Cô chỉ xem lướt qua từ tờ này đến tờ khác, sau đó khẽ

khàng lên tiếng:

- Kí hợp đồng? Tại sao không đến gặp ba chồng

tôi mà phải tìm đến Minh Vũ! - Mặc dù là không hiểu biết về vấn đề này

một cách cặn kẽ. Nhưng cô cũng thừa biết, những kiểu hợp tác làm ăn như

thế này phải thông qua người có chức lớn nhất trong tập đoàn, tức là

Đằng lão gia ba chồng cô đang giữ chức chủ tịch hội đồng. Còn Minh Vũ,

dù sao anh cũng chỉ là cấp dưới của ba mình.

Đông Nhi cô đã

từng nghe nói đến vấn đề này, thậm chí là học qua khi ba cô muốn cô giữ

một trọng trách trong tập đoàn. Cùng ông đưa IPP đi lên.

- Đằng lão gia đã đồng ý nhưng ông ấy lại muốn phải có chữ kí của Đằng thiếu gia, nên chúng tôi mới đến đây!

- Vậy sao? - Khẽ nhếch đôi môi màu cánh hoa đào thành một nụ cười khinh miệt. Đông Nhi lại tiếp tục xem thêm một lần nữa tập hồ sơ trong tay,

nhưng lần này cô xem kỹ càng hơn từ trên xuống dưới. Nụ cười ma quái vẫn còn trên môi hồng hào. - Ông không thấy là... bản hợp đồng này quá bất

lợi cho tập đoàn nhà chúng tôi sao?

Hai tên ngồi run rẩy trước

nụ cười sát thủ của Đông Nhi. Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng

lại im thin thít, không nói nổi thành lời.

- Lợi nhuận giành

cho tập đoàn chúng tôi quá ít mà phía ông lại quá nhiều! Tôi không đồng ý hợp tác!!! - Khẽ lườm hai người đàn ông trước mặt, cô đặt mạnh tập hồ

sơ xuống bàn khiến nó kêu thành tiếng, và làm cho người đối diện với cô

giậ