
định không phải là của Minh Vũ!!
Trước mắt Đông Nhi bây giờ là một toán người bặm trợn. Trên người họ
xăm đầy các hình của quái thú, trông rất đáng sợ. Một thằng đẩy cô đến
sát chiếc xe đang đậu giữa đường. Dùng bàn tay chai sần khi nãy nắm lấy
chiếc cằm của cô xem xét.
- Con nhỏ đẹp thật đấy! Hôm nay tự dưng gặp may tụi mày à!! - Sau đó là một tràn cười khả ố. Bọn đứng bên cạnh cũng hùa theo.
Đông Nhi hất mặt để tránh né bàn tay dơ bẩn đó. Cô khẽ liếc nhìn, anh
tài xế bây giờ đang gục dưới mặt đường. Dường như anh vừa mới bị bọn còn lại cho một trận đến mức nằm rạp dưới đất như thế. Vậy là chẳng còn ai
có thể giúp cô được nữa!
Bàn tay mà Đông Nhi cho là dơ bẩn đó
bắt đầu sờ lên cổ cô, từ từ kéo dần xuống, rồi mở từng hạt nút áo của
chiếc váy mà cô đang mặc một cách chậm chạp để tăng thêm phần hứng thú
cho bọn còn lại. Bọn nó nhao nhao lên khi giờ đây đã thấy rõ phần cổ
trắng muốt của cô.
- Nhường cho tao trước!!
- Không, tao trước!!
Đông Nhi ứa nước mắt. Cô vùng vẫy nhưng toàn bộ phần cơ thể của cô bị
tụi nó kiềm chặt còn hơn cả dây xích sắt. Xung quanh chẳng có lấy một
bóng người, điều đó lại càng khiến cho Đông Nhi sợ sệt hơn.
- Buông ra!!
- Càng la tụi này càng thích đấy!
Tiếp tục một tràng cười, thằng cầm đầu bắt đầu dùng đôi tay chai sần ấy sờ soạn người Đông Nhi. Cô giãy nãy, nhưng nó lại khiến bọn chúng thích thú hơn.
- Khốn khiếp!! Không được chạm vào cô ấy!!!
Âm thanh này, dáng vẻ này... chẳng phải là quá quen thuộc với Đông Nhi
rồi sao...? Đám du côn đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra cái thanh
âm như trời gầm ấy. Thằng cầm đầu dần dần buông Đông Nhi ra, nhưng vẫn
chưa chịu để cô về với chủ nhân của nó.
- Mày là thằng nào? Dám cả gan xen vào chuyện của bọn tao, chắc mày chán sống rồi đây??!!
- Mày mới là người chán sống nên mới dám đụng vào cô ấy!!! - Đôi mắt
màu hổ phách như ánh lên lửa trong cái màn đêm tĩnh mịch này. Y hệt như
một loài hổ báo đang hoạt động về đêm. - Buông cô ấy ra nếu mày không
muốn ''ăn'' viên đạn này!!
Khẩu súng trong tay Minh Vũ đưa lên, chĩa thẳng về thằng cầm thú ấy khiến hắn toát mồ hôi hột. Hắn nhanh
chóng đẩy Đông Nhi về phía anh, rồi giơ hai tay lên muốn đầu hàng.
- Mày... mày là ai?? Sao lại có súng??
- Ngu ngốc!! - Trợ lí Kim lên tiếng. Anh đang đứng để làm điểm tựa cho
Minh Vũ, vì Minh Vũ anh vẫn còn rất yếu, chưa thể đứng vững một mình
được. - Do ở đây tối tăm hay do tất cả chúng mày bị mù, đây là Đằng
thiếu gia của tập đoàn Mafia P&R...
- Ma... mafia...?! Chẳng phải...hắn... hắn ta đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện sao???
- Phải, nhưng do dục vọng của chúng mày lớn quá nên mới thức tỉnh tao
đấy!!... - Minh Vũ nhếch đôi môi khẽ cười. Anh đặt tay lên vai trợ lí
Kim cố gắng tìm điểm tựa. - ... Còn không mau biến đi cho khuất mắt
tao!!!
Trong vòng 5 giây, đám giang hồ co giò lên chạy mất hút
rồi biến mất trong bóng đêm. Ngay lúc ấy khẩu súng trên tay Minh Vũ rơi
xuống mặt đường, anh hơi khom người, một tay nắm chặt vai áo của trợ lí
Kim, tay còn lại ôm vết thương chưa lành ở bụng. Minh Vũ nhíu mày, khẽ
rít lên một tiếng nhằm giảm đi chút đau đớn ở vùng bụng.
Đông
Nhi đầm đìa nước mắt chạy thật nhanh về phía Minh Vũ, chộp lấy cánh tay
anh rồi ôm lấy. Xót xa cho người cô yêu đã phải chịu đau đớn vì cô.
- Minh Vũ... là anh, là chồng em đúng không?
- Ngốc! Không là chồng em thì là bồ nhí em à?? - Dù đang rất đau nhưng
Minh Vũ vẫn rặng cười. Nụ cười từ sau gần nửa tháng trời, đến bây giờ
Đông Nhi cô mới được nhìn thấy.
Cô cũng cười với anh, mặc dù nước mắt vẫn chảy dài. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Khẽ cựa mình, Đông Nhi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái trên chiếc ghế
trong phòng mình. Trời đã khuya trở thành một màu đen kịt mà trên tay cô vẫn còn cầm cuốn sách tiểu thuyết dày cộm. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn
Minh Vũ đang nằm ngủ trên giường.
Chắc hẳn Minh Vũ anh đã đau lắm nên mới ngủ li bì như thế. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh vẫn như thế.
- Thôi nhìn anh có được không hả? - Minh Vũ hơi hé mắt, anh cất tiếng
với cái giọng khó chịu vì bị chính cô vợ của mình làm phiền.
- Anh... chưa ngủ sao?
- Không ngủ được!... - Thanh âm lạnh ngắt mà ngắn gọn. Minh Vũ chớp
chớp đôi mắt vài cái sau mấy tiếng đồng hồ anh cho nó nhắm nghiền, anh
đưa cánh tay về phía Đông Nhi. Động tác quen thuộc mà mỗi khi anh muốn
Đông Nhi xà vào lòng mình, anh đều làm như thế. - ... Đến đây nào!
Đông Nhi đặt lại cuốn sách lên bàn, tiến đến gần anh. Nhưng cô chỉ ngồi xuống bên mép giường nơi Minh Vũ đang nằm, vì cô vẫn không quên, vết
thương kia vẫn còn chưa lành hẳn.
Minh Vũ đặt bàn tay mình lên
mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi rồi nhẹ nhàng vuốt nó. Đôi mắt anh nhắm
hờ lại, thư thả giữa dòng đời xô bồ và nhiều chông gai này. Lần đầu tiên Đông Nhi được nhìn thấy một Minh Vũ như thế. Một Minh Vũ không hối hả
trong công việc của một Mafia, một Minh Vũ không hề đáng sợ như những gì người đời thường nhận xét. Điều đó khiến cô vui, nhiều lắm.
- Minh Vũ! Lúc ấy... sao anh biết em ở đó mà đến v