
ía chàng nam sinh
say nắng, Đông Nhi nở nụ cười rõ tươi, một nụ cười đẹp của một thiên sứ. - Con gấu đẹp lắm, rất tiếc nó không thuộc về tôi. Tìm người khác mà
thay thế nhé!
Dứt lời, Đông Nhi cô bước về lớp. Cô biết trong
con người cô đang mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng để mình không trở thành
gánh nặng của Minh Vũ, cô phải học cách lạnh nhạt đi và ít giao du với
những người không quen biết hoặc chưa tìm hiểu kỹ về họ. Tất cả đều giúp cho công việc của tổ chức diễn ra suông sẻ hơn.
Ngồi vào chiếc bàn của mình. Đông Nhi mệt mỏi ném cái ba lô đầy sách vở lên bàn, cô
chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh tay mở ngăn kéo của chiếc ba lô màu
xanh rồi lục tìm một hồi.
Cô lôi từ trong ba lô ra một cái hộp màu vàng sáng mà cô vẫn luôn đem
theo bên mình. Nhẹ nhàng mở nó, không một phút chần chừ mà Đông Nhi lấy
chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài. Chiếc nhẫn sáng, đẹp và long lanh.
Đông Nhi mang nó ở ngón áp út. Nhưng là ngón áp út bên tay phải, còn bên tay trái, cô vẫn còn đang chờ chiếc nhẫn thực sự.
....
Vết thương ở bụng Minh Vũ lành nhanh hơn anh nghĩ. Bác sĩ vẫn đến nhà
đều đều để sát trùng và thay băng cho vết thương. Anh đi được, ngủ được, ăn được và thậm chí còn cưỡng hôn Đông Nhi được thì không khỏe mới là
chuyện lạ.
- Minh Vũ...!! Anh không đưa nó cho em thì đừng
trách em đấy! - Giọng của Đông Nhi cứ léo nhéo trong căn biệt thự chỉ vì Minh Vũ giành lấy mất quyển vở ôn thi cuối năm của cô, không để cho cô
có thời gian ôn bài.
- Em không dành thời gian cho anh gì cả,
suốt ngày cứ cắm đầu học!! - Minh Vũ bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngón tay cứ xoay xoay cuốn vở như trái bóng một cách điêu luyện, nhằm chọc giận cơn thịnh nộ của Đông Nhi. Một tên cầm đầu
Mafia cũng có lúc trẻ con như thế cơ đấy.
- Nhưng em sắp thi
học kì!! Nếu trượt là tại anh đấy!! - Phía đối diện, Đông Nhi đứng không ra đứng mà ngồi cũng chẳng ra ngồi. Cô thấp thỏm vì quyển vở yêu quý
của cô bị Minh Vũ cho xoay mòng mòng trên ngón tay, bao nhiêu đó thôi
cũng khiến cho cô chóng mặt nhức đầu.
- Anh sẽ nuôi em, chỉ cần em sinh con cho anh!! - Nở nụ cười ranh ma, Minh Vũ bắt ngang chân nhìn Đông Nhi thách thức. Điều đó khiến mấy cô giúp việc không khỏi bật
cười, đến cả bà vú già cũng móm mém mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm trước
cặp vợ chồng trẻ.
- Anh đi mà tự sinh con!! Trả vở cho em!! -
Cơn thịnh nộ cũng đến, Đông Nhi hết nhịn nổi cuối cùng lao về phía Minh
Vũ. Bàn tay cô đang muốn giành lại quyển vợ thì bị Minh Vũ nắm lấy, kéo
mạnh rồi ấn cô ngồi xuống trên đùi anh.
Động tác linh hoạt mà
nhanh nhẹn khiến Đông Nhi không kịp trở tay. Cuối cùng là ngồi gọn trong lòng anh mà không có bất cứ sự phản kháng nào. Nhưng Đông Nhi vẫn còn
đủ tỉnh để nhận thấy nụ cười đắc chí trên khóe môi Minh Vũ, nụ cười ranh ma mà Đông Nhi cô cảm thấy là đáng ghét nhất trong tất cả các nụ cười.
- Thiếu gia, có người muốn gặp!!
Tên cận vệ ở bên ngoài điềm tĩnh bước vào mặc kệ cho cái cảnh tượng
thân mật có đập vào mắt. Sau khi đã cuối đầu trước Minh Vũ, tên cận vệ
cất cái âm thanh lạnh lên.
Minh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng sau đó
cũng giãn ra. Anh khẽ gật đầu một cái nhẹ ra hiệu cho tên cận vệ ấy.
Đông Nhi có hơi ngượng ngùng, cô chống tay lên người Minh Vũ để đứng
dậy. Nhưng cánh tay Minh Vũ đang vòng qua eo cô siết chặt, sau đó thì cô bắt gặp ngay ánh mắt chóe lửa của Minh Vũ đang nhìn cô trừng trừng.
- Ngồi im!!
Ngay lúc ấy thì từ cửa bước vào một người con gái trong chiếc váy màu
xanh dương nhạt. Mái tóc đen tuyền được uốn thành những lọn nhỏ, được cô hất gọn qua một bên vai. Dáng đi thướt tha, uyển chuyển, toát lên một
vẻ đẹp quý tộc, kiêu sa. Nhìn thôi cũng biết đó là một cô tiểu thư chính hiệu. Đông Nhi tròn mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Đều là tiểu thư cùng một giàn với nhau mà cô và cô gái ấy khác nhau một trời một vực.
Cô ngạc nhiên hết nhìn cô gái ấy lại quay sang nhìn Minh Vũ. Minh Vũ
chẳng mấy ngạc nhiên đối với cô gái này, vì chẳng những là không quen
biết mà anh và cô ấy còn thân thiết hơn nữa là đằng khác.
-
Mộng Linh... Cô đến đây làm gì? - Minh Vũ hất mặt. Vô số câu hỏi cứ rối
tung lên trong đầu anh. Rốt cuộc thì cô gái này, trong suốt thời gian
qua đã ở đâu? Làm gì và sống như thế nào?
- Em... em muốn quay về với anh...
Bật cười một tiếng khinh bỉ nhất dành cho Mộng Linh. Minh Vũ nhếch môi, trợn mắt với người con gái đang đứng e dè trước mặt anh mà không tránh
hỏi tức giận. Anh không hề biết rằng, gương mặt hồng hào vốn có của Đông Nhi đang dần trở nên trắng bệch.
- Cô còn tư cách đó sao? Chẳng phải cô đã nhận tiền của ông ấy để bỏ rơi tôi sao?
- Em sai rồi... nhưng... em không quên anh được... - Cô gái bật khóc,
giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống sàn nhà, long lanh như giọt sương nặng trịch của buổi đêm u tối.
- Mộng Linh... Tôi cho cô 30 giây để ra khỏi nhà tôi! - Khẽ lườm Mộng Linh một cái thật sắc bén, Minh Vũ
nhấc bổng Đông Nhi đứng dậy rồi anh cũng đứng dậy theo. Bỏ mặc cho Mộng
Linh đứng đó, Minh Vũ nắm tay Đông Nhi lôi đi. - À, đừ