
ng khóc nữa.....
vì nước mắt của cô sẽ làm bẩn nhà tôi đấy!
Một nỗi mơ hồ dây tơ rễ má dậy lên trong con người Mộng Linh. Câu nói ấy... là câu nói phũ
phàng nhất mà cô từng nghe khi ở bên Minh Vũ.
3 năm trước, Mộng Linh cô và Minh Vũ đã có một mối tình đẹp. Nhưng cô đã nhận một số tiền lớn của Đằng lão gia, bỏ ra nước ngoài sống và chấp nhận bỏ lại Minh
Vũ.
Nhưng giờ đây, cô đã bất chấp tất cả để về đây và để gặp
Minh Vũ. Nhưng cô chỉ nhận được những lời nói cay đắng đầy khinh khi từ
Minh Vũ. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể buông tay Minh Vũ dễ dàng
như thế được.
- Vậy còn cô ta, cô ta là ai?? Tại sao lại ở
đây?? - Gạt nhanh mấy giọt nước mắt. Mộng Linh chạy theo Minh Vũ mà
không một chút chần chừ, cô mạnh bạo giật bàn tay Đông Nhi ra khỏi tay
Minh Vũ. Tất nhiên là cô vẫn chưa hề nghĩ tới hậu quả ghê gớm của hành
động này.
Minh Vũ tuột mất bàn tay nhỏ nhắn của Đông Nhi thì
trở nên tức giận, anh quay ngoắc lại Mộng Linh, trừng đôi mắt màu hổ
phách nhìn cô. Đối với Mộng Linh bây giờ, thứ tình cảm ngày xưa trong
Minh Vũ cũng chẳng còn, chỉ còn lại những hận thù, căm giận. Vì chính
Mộng Linh cô đã làm cho anh trong thời gian đó trở nên thân tàn ma dại.
- Là ai thì cũng không phải chuyện của cô!! Ra khỏi nhà tôi ngay!!! -
Minh Vũ quát lên. Mọi khi, anh đã kìm chế cảm xúc lại, nhưng hôm nay anh hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa ra khi Mộng Linh đang đứng
trước mặt anh.
Sợ sệt khiến Đông Nhi run lên. Cô chỉ dám lén
nhìn Minh Vũ, vì anh bây giờ thật đáng sợ. Cánh tay cô đang bị Mộng Linh nắm chặt, kéo cô về phía sau. Và cô biết, Mộng Linh và Minh Vũ đang
giáp mặt với nhau. Không ai nói Đông Nhi cô cũng biết họ là tình nhân cũ của. Bỗng dưng cô cảm thấy mình là một vật thừa thãi, đáng lẽ ra đã
chưa tới lượt cô làm dâu nhà này.
- Mộng Linh... chị... làm ơn
buông tay em ra!! - Đông Nhi ngọ nguậy cánh tay. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai, kể cả Minh Vũ. Vì là ''vật thừa thãi'', cô nghĩ mình nên
rút khỏi đây thì hơn. Hoặc nếu... Minh Vũ có còn yêu cô ta, Đông Nhi cô
cũng sẽ tôn trọng quyết định ấy. - Em nghĩ mình nên... đi chỗ khác!!
Cánh tay dần được buông lõng, Mộng Linh nhíu mày nhìn Đông Nhi. Một
người con gái thật biết điều và có thể cao thượng đến thế hay sao...?
Đông Nhi xoa xoa cổ tay bị bóp chặt, sau đó nhắm hướng cầu thang mà bước.
- Đứng yên đó, em không cần phải đi đâu cả!!! - Minh Vũ gằng giọng
nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Mộng Linh không rời. Nếu cần, anh sẽ
nói sự thật cho Đông Nhi nghe. Nhưng anh biết, nếu để Đông Nhi một mình
ngay lúc này, cô ấy cũng sẽ tủi thân mà khóc.
- À... em đi học
bài. Anh cứ nói chuyện với chị ấy!! - Cố rặng một nụ cười gượng gạo
không mấy tự nhiên, Đông Nhi bước đến lấy quyển vở của mình. Cô bẻ cuốn
vở cho nó uốn éo trong tay mình, lòng lại chẳng muốn đi. Cô muốn biết sự thật, nhưng cũng chẳng thể ở lại.
- Tôi nói em đứng đó cho
tôi!!! - Thanh âm của Minh Vũ như muốn hét lên, ngay cả cách xưng hô
cũng được thay đổi. Đôi mắt màu hổ phách như rực lửa, muốn đốt cháy con
người phụ bạc trước mặt. Bao nhiêu oán hận được dồn nén, khiến gương mặt tuấn tú của Minh Vũ tối sầm lại. - Bước ra khỏi nhà tôi ngay...!!!
Mộng Linh bất giác thụt lại vài bước vì Minh Vũ. Cô hốt hoảng lấy bàn
tay mình ôm mặt. Lần đầu tiên... cô thấy Minh Vũ khác biệt như thế. Bước chân vội vàng chạy ra khỏi cửa, nước mắt cũng không ngừng rơi vì người
cô yêu không còn yêu cô nữa.
Minh Vũ đứng nhìn theo Mộng Linh
cho đến khi mất hút sau cánh cổng sắt to. Anh siết chặt nắm đấm. Cảm xúc của anh lúc này chưa hẳn là đau đớn, anh chỉ hận họ, hận cả ba anh đã
đem tiền ra để trao đổi tình cảm với người khác.
Xoay gót chân, Minh Vũ bước về phía Đông Nhi. Cô đang ôm chặt cuốn vở trong tay, gương mặt lại cuối gằm dưới nền nhà. Minh Vũ đưa tay nâng cằm cô, hôn nhẹ lên cánh môi màu hồng đào rồi ôm cô thật chặt.
- Lên phòng... anh sẽ giúp em học bài!!
....
Hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp. Đông Nhi liên tục ngáp dài, trong khi Minh Vũ vẫn tỉnh táo giảng bài cho cô. Tỉ mỉ và cặn kẽ. Chốc chốc
lại bị những cú đập bàn của Minh Vũ khiến Đông Nhi giật mình, làm lệch
đi ngòi bút và một đường dài xuất hiện trong trang vở trắng tinh.
Là năm cuối cấp nên tất cả các học viên khối 12 đều tập trung vào ôn
thi, Đông Nhi cô cũng không ngoại lệ. Vì vốn có sẵn sự thông minh mà
trời ban cho, những môn tự nhiên đối với cô là dễ như húp cháo. Còn các
môn xã hội thì hơi khó nhằn.
- Nghỉ!! - Minh Vũ đập nhẹ cái bàn nhỏ trong phòng mình, đứng dậy rồi leo lên giường nằm dài. Nhắm hờ đôi
mắt vẻ mệt mỏi, anh khẽ thở dài.
- Minh Vũ... - Đông Nhi cũng
đứng dậy theo. Cô từ từ bước về phía Minh Vũ, có hơi e dè một chút vì
điều mà cô sắp hỏi có thể sẽ khiến cho Minh Vũ tức giận. - Thật ra...
giữa anh và Mộng Linh... đã có chuyện gì?
- Sao lại hỏi đến chuyện này? - Minh Vũ ngồi bật dậy, anh nhíu mày nhìn Đông Nhi đang bước đến khiến cô phải khựng lại.
- Em chỉ muốn biết... tại sao anh và cô ấy lại xa nhau... Cô ấy có lẽ vẫn còn yêu anh!
-