
cái chuyện tình ''thề non hẹn biển'' với Mộng Linh, Minh Vũ đã không còn tin vào một ai nữa, nhất là tin vào tình yêu.
Những cơn ác
mộng vẫn luôn tìm đến anh trong những lúc màng đêm buông xuống. Anh đã
luôn đặt khẩu súng lục mà anh mang theo bên mình lên trên đầu giường nơi anh nằm, tự xem nó như một bùa chú nhằm xua đi bớt những cơn ác mộng
vây quanh.
Nhưng thói quen đó, anh đã bỏ đi từ lâu. Vì sao ư?
Vì bên cạnh anh đã có Đông Nhi. Gương mặt thiên sứ luôn đập vào mắt anh
mỗi sáng khi anh thức dậy.
Cảm nhận được hơi ấm từ Đông Nhi trong vòng tay mình, cơn ác mộng cũng biến mất.
Vậy giờ thì sao? Chẳng nhẽ những gì anh làm cho cô từ trước tới giờ vẫn chưa đủ để cô tin anh sao...?
- Anh không chịu đựng em được nữa, đồ ngốc!! - Minh Vũ gằng giọng từng
chữ. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, âm thanh của những khớp xương
nơi bàn tay cũng vang lên khiến Đông Nhi khẽ rùng mình. Ác quỷ đang dần
lộ ra trong con người anh, từng chút từng chút một. - Anh phải phạt em!!
Trong khi Đông Nhi chưa kịp hiểu hết câu nói của Minh Vũ thì
đã bị anh nhấc bổng lên trên vai. Vùng vẫy hay thậm chí đấm thùm thụp
vào lưng Minh Vũ cũng chẳng có tác dụng gì, nó chỉ khiến cho tay cô đau
hơn.
Minh Vũ đằng đằng sát khí vác Đông Nhi lên phòng, mặc cho
bà vú già cùng mấy cô giúp việc nhà ra sức ngăn cản hay khuyên ngăn. Tất cả đều trở nên vô ích.
*Rầm*
Thô lỗ dùng chân đạp
mạnh cánh cửa gỗ ở phòng mình, Minh Vũ chẳng thèm nghĩ tới tổn hại của
chiếc cửa là bao nhiêu. Vẫn vác ''cục nợ'' trên vai đi thẳng đến chiếc
giường, sau đó mạnh bạo thả cô xuống như cô mong muốn.
Đông Nhi khẽ nhíu mày vì hành động lỗ mảng của Minh Vũ khiến cô ê ẩm. Chưa kịp
hoàng hồn cho bình tâm trở lại thì đã bị bị cánh môi của Minh Vũ đặt lên môi mình. Ngọt và sâu.
Minh Vũ rời khỏi đôi môi màu cánh hoa đào ấy. Gương mặt vẫn còn tối sầm đi vì tức giận đang lên tới đỉnh điểm.
- Cứ ở trong đây mà suy nghĩ về những gì em nói!! - Thanh âm lạnh lẽo cất lên, mang tính chất ra lệnh nhiều hơn.
Dứt lời, Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Tiếng động của cánh cửa được đóng lại cùng tiếng khóa phòng cũng vang lên.
Đông Nhi ngồi ngẩn ra trên giường, nhưng sau khi bị hai âm thanh ấy
đánh thức, cô vội vàng bước xuống giường. Bước chân gấp gáp chạy về phía cửa, đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cầm. Dùng hết sức mở cũng
chẳng xi nhê.
- Minh Vũ...!!! Mau mở cửa cho em!!!
Ra
sức đập cửa thật mạnh cũng chẳng thấy Minh Vũ. Đông Nhi bất lực ngồi bệt xuống ngay cửa. Nước mắt cũng theo cảm xúc tuôn ra, vỡ òa.
Cô
không muốn tranh giành bất kì thứ gì với bất cứ ai. Tình cảm mà cô giành cho Minh Vũ là thật, nhưng Mộng Linh... lại là thứ để cô đáng nghĩ hơn.
Minh Vũ hằng học bước xuống tầng trệt, ném chiếc áo vest vào bộ ghế salon ở phòng khách rồi bước thẳng vào gian bếp.
- Đến giờ thì đem đồ ăn cho cô ấy! - Cất giọng với cái âm thanh của quỷ dữ đang ở dưới địa ngục khiến những người có mặt ở bếp đều run rẩy hoặc toát mồ hôi hột. Chưa yên phận ở đó, Minh Vũ tiếp tục tiếp lời với cái
giọng giết người, nhằm đe dọa. - Không được để cô ấy bước ra khỏi phòng
nửa bước, không thì đừng trách tôi!! Đám người làm ngay lập tức khắc sâu lời nói của Minh Vũ vào tận trong
tâm trí, họ gật đầu lia lịa mấy cái để trấn an tinh thần đối phương.
Minh Vũ ngoắc tay hai tên cận vệ khác, rồi cẩn thận dặn dò:
- Canh chừng cô ấy cho tôi, đừng để cô ấy ra ngoài!!
- Nhưng thiếu gia... rồi cậu sẽ ngủ ở đâu? - Bà vú già nheo nheo đôi
mắt đã có nhiều vết chân chim nhìn Minh Vũ. Khuôn miệng móm mém cất lên
cái giọng khàn khàn. Bà đã nuôi Minh Vũ từ lúc anh mới biết đi vài ba
bước chập chững, nhưng bà chưa bao giờ thấy Minh Vũ đáng sợ hôm nay.
- Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc, vú đừng lo!!
Ngày thứ nhất...
... Căn phòng réo lên một vài tiếng gọi của Đông Nhi...
Ngày thứ hai...
... Căn phòng trở nên im bặt không một tiếng động...
Ngày thứ ba...
... Căn phòng lại phát ra những âm thanh mà theo các cô người làm thì
đó là những âm thanh của đồ vật được Đông Nhi ''hành hạ'' để dằn mặt
Minh Vũ.
Ngày thứ tư, Minh Vũ sải bước băng qua dãy hành lang.
Mấy hôm nay ngủ ở phòng làm việc khiến người anh mỏi nhừ, lưng lại đau
nhức đủ phía. Hai tên cận vệ mặc vest đen đứng như pho tượng trước phòng Minh Vũ, đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Được rồi, lui hết đi!!
Minh Vũ nhẹ nhàng đút chìa khóa mở cửa. Cứ ngỡ Đông Nhi sẽ chạy ùa ra
cho anh một trận, hoặc tệ hơn là khóc lóc ỉ ôi. Nhưng khi cánh cửa đang
từ từ mở ra, Minh Vũ chẳng thấy động tĩnh gì gọi là khác thường.
Cánh cửa gỗ nặng trịch đã mở toang ra, cảnh tượng trong căn phòng đập vào mắt anh khiến đôi đồng tử màu hổ phách căng tròn.
Căn phòng gọn gàng vốn có của anh bây giờ là một mớ hỗn độn, được ''hòa trộn'' bởi chăn gối và các vật dụng trong phòng, đến cái nhỏ bé nhất
như cây viết trên bàn cũng không được an phận với Đông Nhi. Tất cả được
tạo nên bởi bàn tay ''nghệ thuật'' siêu đẳng cấp của vợ anh.
Ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn tức giận...
Nhưng có lẽ, điều khiến anh