
- Không...! Nhờ Minh Quân, nhưng anh ấy cũng bận!
Đông Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là gì, hấp tấp bước chân chạy vào phòng tắm, thay cho
mình bộ đồng phục của trường Star.
- Minh Vũ... tốt với em chứ?
- Dạ? - Đôi tay đang thắt chiếc cà vạt trên cổ bỗng khựng lại. Căng tròn đôi mắt nhìn Mộng Lih ngạc nhiên.
- Minh Vũ nổi tiếng là người khô khan, chị quen anh ấy từ lâu mà rất ít khi thấy anh ấy cười... - Mộng Linh hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười
với Đông Nhi.
- Khôn khan...? Em thấy anh ấy cười suốt mà! -
Ngạc nhiên lần 2. Đúng là Minh Vũ là người lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn
hay cười với cô, thậm chí còn nhiều hơn lời mà Mộng Linh nói.
- Cười suốt? Thật sao? - Đến lượt Mộng Linh cô ngạc nhiên. Rốt cuộc thì
Đông Nhi là người như thế nào mà có thể khiến cho Minh Vũ ''cười suốt?'' Phải, đúng là anh Minh Vũ rất khô khan, nhưng cũng không đến nỗi như chị nói!
- Vậy... còn việc anh ấy đặt khẩu súng trên đầu giường thì sao? Đến giờ vẫn còn chứ? - Mộng Linh thả người xuống chiếc ghế, dường như cô không
còn đứng vững được nữa. Đôi mắt trân trân nhìn Đông Nhi, tất cả mọi thứ
sau 3 năm đối với cô đều rất mới mẻ, cho đến Minh Vũ người mà cô hiểu ý
nhất cũng thay đổi.
- Chị nói gì vậy? Chẳng có khẩu súng nào
trên đầu giường cả!! - Tiếp tục thắt chiếc cà vạt màu đỏ, Đông Nhi không khỏi ngạc nhiên khi chẳng hiểu Mộng Linh đang nói gì, tất cả những điều Mộng Linh vừa nói, cô chưa từng gặp ở Minh Vũ.
- Vậy sao...? - Mộng Linh khẽ cuối mặt. Một lúc sau cô mới ngẩng lên mỉm cười với Đông
Nhi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối. - Nhanh nào, chị đưa em đến trường!
...
Sau 3 tiếng đồng hồ trong phòng thi,
khiến cho các giác quan tê liệt, đầu óc lại mê muội, các học viện khối
12 mới được ra ngoài. Trong khi Đông Nhi lại tỉnh hùi hụi, 3 tiếng đối
với cô là quá dài để hoàn thành xong 2 bài kiểm tra, còn các học viên
khác lại than thân trách phận vì thời gian quá ngắn.
- Hôm qua Minh Vũ không đưa cô đến trường à?
Bất chợt một giọng nói phía sau Đông Nhi vang lên, khỏi quay đầu lại cũng biết đó là ai.
- Liên quan gì đến anh! - Ôm chồng sách vở trước ngực, Đông Nhi hống
hách bước đi. Cái vẻ kiêu ngạo này, cô chỉ có thể ''lây'' từ Minh Vũ chứ chẳng ở đâu khác.
- Chứ không phải... Minh Vũ ''đá'' cô rồi
sao? - Khánh Đăng không ngừng đả kích cho đối phương tức điên. Gót giày
nện xuống sàn tiếp bước theo Đông Nhi.
Khẽ nhíu mày vì câu nói
của Khánh Đăng, Đông Nhi chỉ quay ngoắc lại, ném cho Khánh Đăng một cái
nhìn rực lửa rồi quay người bước đi tiếp. Đối với cô, hạng người này
không đáng để cô quan tâm. Nhưng nó cũng khiến cô không khỏi bồn chồn,
đúng là mấy hôm nay cô toàn đi học một mình mà không có Minh Vũ đưa đón.
- Thiếu phu nhân, Đằng lão gia cho gọi cô! - Tên cận vệ từ chiếc BMW bước ra, cuối đầu thông báo.
- Có việc gì sao? Còn... chồng tôi đâu? - Đông Nhi khẽ rùng mình theo
phản xạ. Cái tên ''Đằng lão gia'' là cái tên cô không bao giờ muốn nhắc
đến. Một người độc đoán, bất chấp tất cả để có được thứ mà mình muốn.
Nhưng bổn phẩn của một cô con dâu không cho phép cô làm bất cứ điều gì
''thất lễ'' với ba chồng của mình.
- Đằng thiếu gia đã đến đó trước rồi thưa cô!
Ậm ừ cho xong, Đông Nhi nhanh chóng bước vào xe trước hàng trăm con mắt của các học viên trường Star và người đi đường.
...
- Ông lại có ý đồ gì nữa đây?
- Sao lại gọi là ý đồ, con trai! - Ung dung thả người ra chiếc ghế ở
bàn làm việc, Đằng lão gia nhếch môi trước câu hỏi của Minh Vũ, đúng là
chẳng có gì qua mắt được con trai của ông. Đúng là ông đang có mưu đồ
theo cái ý ''Muốn thử vàng phải đưa vào miệng mà cắn!!''
- Vậy
tại sao lại gọi cả Đông Nhi đến? - Minh Vũ nhíu mày, phong thái chủ yếu
của anh vẫn điềm đạm và bình tĩnh. Tuy nhiên, vẫn không che đậy được ánh mắt đang sốt ruột của anh, chỉ vì âm mưu lần này của Đằng lão gia lại
có sự có mặt của Đông Nhi.
- Chờ Đông Nhi đến ta nói luôn một thể!
*Cạch*
- Thưa ba...! - Đông Nhi khẽ khàng mở cửa bước vào rồi tiện tay đóng
luôn cánh cửa. Cái dáng uy nghiêm và điềm tĩnh đập vào mắt cô. Tự nhiên
thấy rợn người vì không khí đang khá căng thẳng.
- Đúng lúc lắm Đông Nhi, ngồi xuống đó đi! - Đằng lão gia khẽ gật đầu rồi chỉ ngón tay về phía chiếc ghế salon ra hiệu cho Đông Nhi. Ông ho khan, sau đó đưa
mắt nhìn hai đứa con trước mặt, mỗi người một trạng thái khác nhau. - Ta gọi các con đến đây là vì việc có liên quan đến Tử Thông!
Đông Nhi đang cuối gằm mặt, bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào Đằng lão gia. Tử
Thông? Chẳng phải là người đã từng bắn viên đạn vào Minh Vũ hay sao?
Cuộc chạm trán hôm đó vẫn còn ám ảnh Đông Nhi cô, bao nhiêu hình ảnh có liên quan đến Tử Thông cứ lần lượt ùa về trong đầu. Kể cả màu đỏ của
dòng máu tươi, Đông Nhi cô cũng chưa từng quên.
Minh Vũ khẽ
liếc nhìn Đông Nhi, cô đang nắm chặt hai bàn tay chống lên đùi mình, có
thể thấy rõ cô đang run lên. Minh Vũ đưa ánh nhìn về phía Đằng lão gia,
gằng từng chữ:
- Nếu chỉ vậy thì việc gì phải gọi