
chú ý nhất là lại Đông Nhi. Cô đang ngồi
trên giường, đôi mắt to tròn bây giờ chứa đựng sự tức giận được dồn nén
từ 3 ngày trước, cuối cùng nó cũng lên đến đỉnh điểm.
- Đông Nhi...
- Đồ độc ác!!! - Không để Minh Vũ có cơ hội nói hết câu, Đông Nhi đứng
phắt dậy, vơ đại cái gì đó gần mình nhất rồi ra sức ném. Vừa ném vừa
chửi rủa không ngớt. - Đồ máu lạnh, anh có phải là người không vậy hả???
- Này...!! Đừng ném đồ lung tung nữa!! - Hứng trọn bao nhiêu
là chăn gối, bút viết,... Đau thấm thía, Minh Vũ chỉ biết quay tấm lưng
lại để tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. - Em không quậy phá thì không chịu được hả??
Rốt cuộc thì sự chịu đựng cùng sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, Minh Vũ cũng thế. Anh hậm hực lao nhanh đến gần
Đông Nhi.
- Không nghe lời thì anh sẽ phạt em!! - Nhanh chóng
rút ngắn khoảng cách giữa anh và Đông Nhi, Minh Vũ nắm lấy một tay cô,
siết chặt.
- Buông ra!!! Anh đi mà tìm mấy cô chân dài của anh
đấy!! Thả tay ra!! - Đông Nhi dùng hết sức vùng vẫy, tay còn lại đang
được tự do, cô không ngần ngại dùng nó đánh túi bụi vào ngực Minh Vũ.
Có lẽ sau cái lớp áo thun mỏng tang này đã đầy những dấu tay 5 ngón của Đông Nhi. Minh Vũ ngạc nhiên cuối xuống nhìn ngực mình, sau đó đưa mắt
nhìn Đông Nhi.
- Mấy cô chân dài? Em đang nói gì vậy?
- Không phải sao?? Chẳng phải bên cạnh anh lúc nào cũng có các cô gái
xinh đẹp, sợ tôi phát hiện nên mới nhốt tôi ở đây chứ gì??? - Đông Nhi
chỉ biết nhắm mắt mà quát, cơ thể không ngừng vùng vẫy để cố thoát khỏi
Minh Vũ.
Cô vợ ngốc nghếch của anh... lại nghĩ bậy bạ nữa rồi...!
- Em vẫn chưa biết lý do tại sao anh nhốt em ở đây hả??? - Sự tức giận
của Minh Vũ cũng theo đó bộc phát ra. Anh gằng từng chữ, đôi mắt màu hổ
phách như rực lửa. Ác quỷ... lại sắp ''chui'' ra từ trong con người anh. - ... Nếu chưa biết thì cứ ở đây cho đến khi biết đi!! Đến chết anh
cũng không tha cho em đâu!!
Minh Vũ hất mạnh cô về phía chiếc
giường. Để cô tiếp tấm nệm một cú khiến choáng váng mặt mày, đầu cô quay mòng mòng y hệt như cuốn vở hôm trước bị Minh Vũ ''hành hạ''.
Minh Vũ để mặc cô ở đây, đùng đùng bước ra ngoài, rồi tiện tay mạnh bạo
đóng rầm cánh cửa. Cuối cùng nó cũng được yên phận với các then chốt.
Tức đến mức gan tim phổi lộn tùng phèo lên, Đông Nhi tiện thể đá văng
cái gối ngay tầm dưới chân. Căn phòng đã bừa bộn, nay còn hỗn loạn hơn.
Hít một hơi thật sâu để đè nén giận dữ xuống, Đông Nhi ngả người tự do
ra giường, nước mặt lại chảy ra.
Tất nhiên là cô biết rõ lý do
Minh Vũ nhốt cô là gì. Nhưng nếu cô chấp nhận là mình sai, chẳng khác
nào tự đá mình ra khỏi Đằng gia. Mâu thuẫn bên trong con người cô bây
giờ rất nhiều.
Trong 3 ngày bị Minh Vũ nhốt ở đây, cô đã sáng
suốt và thấu đáo hơn rất nhiều. Rời xa Minh Vũ... có lẽ là một công việc khó nhất trong cuộc đời cô. Còn khó hơn là giải một bài toán mà giải
hoài vẫn chẳng có đáp số nào đúng.
Bỗng dưng cô thấy mình ngày càng trở nên ích kỷ. Vậy... điều gì đã khiến cho cô ích kỷ như thế?
Nhưng... còn một ''bài toán'' có lẽ sẽ khó nuốt hơn mà Đông Nhi chưa
kịp nghĩ đến. Kì thi cuối năm đang đến gần, mà cô thì bị ''giảm lỏng'' ở đây. Với tính cách của Minh Vũ, dù có thi cử đi chăng nữa, cô chưa nhận mình sai thì đừng hòng anh cho cô bước ra khỏi đây!
...
- Từ hôm nay không cần đem đồ ăn cho cô ấy nữa!! Đến khi nào cô chịu nhận ra mình sai thì thôi!!
...
Mộng Linh ngồi tựa hẳn ra ghế. Chán chường nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi và nắng thì vẫn chói chang. Câu nói ấy... lại lảng
vảng trong đầu cô.
''Nên nhớ, còn một người yêu em rất nhiều!''
Bỗng chốc, Mộng Linh khẽ mỉm cười, nụ cười mản nguyện trên đôi môi đỏ
của cô. Cô nhắm hờ đôi mắt, thong thả hát vu vơ một đoạn trong một ca
khúc nào đó. Lòng lại thấy nhẹ hẫng đi.
Tình cảm cùng thể xác
này, lúc trước là của Minh Vũ. Nhưng bây giờ cô đã tìm được người yêu cô hơn Minh Vũ, vì vốn dĩ Minh Vũ chưa bao giờ thuộc về cô.
Vuốt nhẹ lại mái tóc đen tuyền, cô rút điện thoại gọi cho một người, một người mà có lẽ sẽ là quan trọng nhất với cô sau này.
- Minh Quân, em muốn gặp anh!
...
Bàn tay chạm khẽ vào ô kính trên cửa sổ, Đông Nhi không khỏi bồn chồn
trong lòng. 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giờ thi, trong khi cô vẫn
chưa được ra ngoài. Vừa giận vừa tức, Đông Nhi chau mày nhìn mấy hạt mưa bên ngoài. Nếu Minh Vũ chồng cô không khóa cửa sổ và cửa ngoài ban công thì cô đã nhảy lầu từ lâu.
- Em không chuẩn bị để đi thi sao? - Giọng nói từ phía sau Đông Nhi cất lên. Là giọng của một người con gái.
- Mộng Linh... chị... - Dường như tất cả giác quan đều nhận thức được
con người trước mắt, nó khiến bân chân Đông Nhi bất giác thụt về sau vài bước. - Sao chị vào được đây? Chị muốn làm gì...?
- Chị không
làm gì em cả đâu! - Mộng Linh cười cười, cô xua xua tay trấn an khi thấy Đông Nhi đang đề phòng cô. Mộng Linh bước đến gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, nở nụ cười hiền sau bao nhiêu đau đớn. - Minh Vũ không
có nhà, chị đến giúp anh ấy đưa em đi thi!
- Anh ấy... nhờ chị...?