
cầm nó lên xem, Mộng Linh chỉ thấy duy nhất một hàng chữ số. Thì ra Đông Nhi để lại số điện thoại cho cô.
Mặc dù không hiểu hết mục đích này của Đông Nhi, nhưng Mộng Linh vẫn
khẽ cười, một nụ cười buồn. Trong lòng lại thấy nể phục người con gái
đó.
- Mộng Linh...? Mộng Linh đúng không?
Toan đứng
dậy để ra về thì một giọng nói khiến cô khưng lại. Giọng nói này, chẳng
phải là khá quen thuộc với cô hay sao. Ngước mặt nhìn cái dáng cao lớn
trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên khi người ấy lại chính là Minh Quân - người em họ thân thiết của Minh Vũ.
- Em làm gì ở đây? Thời
gian qua em đã ở đâu? - Tiến đến hỏi Mộng Linh một cách vồ vập, Minh
Quân không ngờ anh lại được gặp Mộng Linh ở đây.
Người con gái
mà 3 năm về trước anh chỉ biết ''thương thầm trộm nhớ''. Minh Quân không khỏi đau đớn khi thấy Mộng Linh luôn đi bên cạnh Minh Vũ mà không phải
là anh. Vậy mà đứa con gái ấy giờ đây đang ngồi trước mặt anh.
Khi Mộng Linh đột ngột biến mất, anh đã yêu Đông Nhi. Nhưng cô lại không thuộc về anh. Cũng có thể nói, Đông Nhi chỉ là một cơn say nắng nhất
thời của một tên con trai lâu ngày không được yêu thương. Còn đối với
Mộng Linh, tình cảm ấy khó mà diễn tả hết được.
Tự hỏi anh có phải đang mơ?
- Em về để gặp và chuộc lỗi với Minh Vũ... - Mộng Linh không dám nhìn
thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Minh Quân, chỉ lặng lẽ cuối đầu. Cô
biết rõ thứ tình cảm Minh Quân dành cho cô từ suốt 3 năm nay là gì,
nhưng tình cảm của cô... lại thuộc về Minh Vũ. Nước mắt lại chợt ùa về,
cô cảm thấy nhói vì cái quá khứ tồi tệ. Cô biết sai mà cô vẫn làm, nó
khiến cô đau gấp ngàn lần - ... nhưng dường như anh ấy đã tìm được người khác!!
- Em còn yêu anh ấy sao? - Nheo mắt nhìn Mộng Linh, Minh Quân xót xa nhìn người anh yêu đang khổ sở.
Đáp lại câu hỏi của Minh Quân là cái gật đầu thật nhẹ từ Mộng Linh.
Minh Quân chỉ biết đứng tần ngần ra đó, Mộng Linh cô đã thay đổi sau bao năm trời, vậy mà tình cảm của cô lại chẳng hề xê dịch.
- Nên
nhớ, còn một người yêu em rất nhiều! - Thanh âm nhẹ bổng, tựa hồ như gió thoảng. Từ từ lướt ngang qua Mộng Linh làm cô có cảm giác vơi đi chút
nào đó tội lỗi ngày xưa.
Minh Quân bỏ đi. Bước về chiếc bàn
cuối quán với một vài người bạn. Thật quá trùng hợp khi anh đã vô tình
gặp cô ở đây. Quả thật, trái đất tròn là chẳng sai.
Hai con người...
Hai cảm xúc khác nhau...
...
Chiếc BMW vừa dừng lại, Đông Nhi bước ra khỏi xe. Tâm trạng của cô bây
giờ đang rối như mì tôm. Cô đã chọn cách im lặng để an ủi Mộng Linh. Vì
cô biết, an ủi bằng lời chẳng khác nào xoáy sâu vào vết thương của cô
ấy.
Bước chân chậm rãi bước vào khoảng sân rộng, hướng đến căn
biệt thự màu trắng trang nhã. Bỗng cái dáng trước mắt đập vào đôi đồng
tử màu đen láy, một cái dáng quen thuộc đến đáng ghét, cao lớn và hơi
gầy, lạnh lùng và bất khuất. Đó là những gì cô thấy được, cũng là lúc
bước chân cô càng lúc càng chậm hơn, chỉ biết ngậm ngùi bước vào nhà.
Minh Vũ cho hai tay vào túi, nhíu đôi lông mày nhìn Đông Nhi với cái vẻ vô cùng tức giận. Không tức giận làm sao được khi anh chỉ mới rời nhà
có chút xíu thôi, về đến đã chẳng thấy cô vợ của mình đâu.
Vừa mới đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm, Đông Nhi đã bị Minh Vũ chất vấn ngay:
- Mới sáng ra em đã đi đâu? - Chuyển hai cánh tay từ trong túi quần ra
phía trước, Minh Vũ khoác tay trước ngực đồng thời trợn mắt nhìn Đông
Nhi. Đôi đồng tử lại ánh lên ánh nhìn ghê sợ hơn dưới ánh nắng của mặt
trời đang rọi vào nhà.
- Em đi gặp Mộng Linh!
- Gặp cô ta làm gì??? Em... - Nghe đến tên ''Mộng Linh'' thôi cũng đủ khiến cho
dòng máu đang chảy trong người Minh Vũ sôi lên ùng ục, đã vậy Đông Nhi
còn đi gặp mặt cô ta. Thật hết sức chịu đựng đối với anh.
- Em nghĩ chị ấy vẫn còn yêu anh!... Vậy còn anh? - Đông Nhi nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ, không hề lảng tránh.
Cô đã từng nói, cô hoàn toàn tôn trọng quyết định của Minh Vũ, nếu anh có chọn Mộng Linh, cô vẫn vui vẻ chấp nhận.
Nhưng...
... mỗi khi ở bên cạnh Minh Vũ, hình ảnh Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở lại ùa về trong cô. Đông Nhi cô là người đến sau, nhưng lại vô tình
làm đau người đến trước. Vậy... cái tình yêu mà cô có được trên nước mắt của người khác, nó có đáng không? Liệu nó có được trọn vẹn khi phải
tranh giành hạnh phúc với người khác...?
- Anh đã bảo em không
được nhắc đến cô ta mà!!! - Minh Vũ rít lên. Cái thanh âm lạnh lẽo như
đóng băng tất cả các sự vật xung quanh.
- Nếu anh đã thật sự
quên cô ấy thì việc gì anh phải lảng tránh như vậy!!! - Đông Nhi cũng
như muốn hét lên. Lại chẳng thể kìm nổi nước mắt khi đứng trước Minh Vũ. Bao nhiêu can đảm đã giúp cô đứng vững được cho đến tận bây giờ. Đông
Nhi hạ giọng xuống âm lượng thấp nhất, như để chắc chắn những gì mình
sắp nói ra. - Anh còn yêu cô ấy, đúng chứ?
Không một câu trả lời hay phản bác...
Minh Vũ đứng bần thần ra. Không phải vì Đông Nhi đã nói đúng tâm can
anh, mà là anh không tin nổi câu nói ấy lại nói ra từ miệng của Đông Nhi - người con gái anh từ lần đầu gặp mặt.
Cách đây 3 năm, sau