
công. Kéo Đông Nhi rời khỏi căn phòng huấn luyện của Đằng lão gia,
Minh Vũ chẳng hề tiếc thương cho cánh tay ngọc ngà của vợ mình mà còn mạnh bạo ném thẳng vào trong chiếc BMW đã chờ sẵn ở
phía trước.
Anh buông giọng cực lạnh ra lệnh với tên
tài xế để đến một địa điểm, rồi chau mày nhìn ra ngoài ô cửa kính. Một cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng anh. Những
việc anh làm cho Đông Nhi, liệu nó có tốt cho cô..?
Đông
Nhi khẽ nhíu mày rồi xoa xoa cái cổ tay đang bị đỏ tấy lên.
Đông Nhi đưa mắt liếc nhìn Minh Vũ, cô không trách anh. Cô còn
thông cảm cho anh nữa là đằng khác. Bao nhiêu ấy cũng khiến cho
cô có thêm động lực để có thể tiếp tục cái công việc mà có
nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới.
Chiếc BMW dừng lại
ở một bải đất trống vắng hoe. Xung quanh chỉ toàn một màu xanh của cỏ dại. Gió thi thoảng đua nhau đem đến một mùi hương thơm
ngát. Ngửi thôi cũng biết là mùi của những bụi hoa ở đâu đó.
Đông Nhi chẳng mấy ngạc nhiên khi bị đưa đến đây. Vắng hoe thế này, sẽ giúp cho cô có cơ hội tập bắn súng.
Bước chân vội vã đi theo sau Minh Vũ. Từ lúc trên xe đến đây, cô chẳng dám hé môi nửa lời, chỉ biết răm rắp làm theo Minh Vũ
nếu như cô không muốn ''ăn đòn''.
Minh Vũ lấy ra từ trong túi áo vest một khẩu súng ngắn. Sau khi đã kiểm tra rằng nó
đủ đạn, anh ném nó về phía Đông Nhi khiến cô giật mình, lóng
ngóng đón lấy khẩu súng. Tất nhiên là cô biết mình phải làm
gì ngay lúc này.
Lần nữa Đông Nhi đưa cao tay, không còn e dè như lúc tập với Đằng lão gia nữa. Có lẽ với Minh Vũ, cô
cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Minh Vũ không cho cô bắn
vào vật gì cả, chỉ dạy cho cô cách cầm súng sao cho đúng và
làm quen với cả lực quán tính khi khẩu súng đẩy ngược lại
lúc ta bắn đạn ra. Minh Vũ bước đến phía sau Đông Nhi, vòng hai
bàn tay đặt lên bàn tay của cô. Anh nói nhỏ nhẹ, từ từ rót
từng chữ vào tai Đông Nhi một cách cẩn thận:
- Chuẩn bị... nó có thể khiến em giật mình đấy!
*Đoàng...!!*
Viên đạn thứ nhất được bắn ra, lao thẳng về khoảng không vô định phía trước rồi mất hút.
Đông Nhi thở phào, sau đó nhếch môi cười một cái nhạt nhẽo.
Nụ cười ấy chẳng có một cảm xúc nhất định nào cả. Chỉ là
Đông Nhi cô không biết nên cười hay nên khóc. Cuộc đời của cô,
đang từ từ bước sang một bước ngoặc khác mà nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.
- Tốt lắm...! Lần nữa... - Minh
Vũ khoác tay trước ngực, bước lùi ra xa khỏi Đông Nhi, sau đó
chăm chú nhìn cô chờ đợi phát bắn thứ hai.
Nắm chặt
khẩu súng trong tay, Đông Nhi nhanh chóng bắn phát thứ hai. Âm
thanh vang lên động trời, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của một con người.
- Thả lỏng đi, đừng bóp chặt nó như
thế...! - Vỗ tay nhẹ vài cái khích lệ tinh thần cô vợ bé nhỏ
của mình, Minh Vũ ôm lấy đầu Đông Nhi rồi đặt một nụ hôn lên
mái tóc màu hạt dẻ ấy thật lâu.
Đông Nhi thả lỏng
khẩu súng, khiến nó rơi tự do xuống dưới nền đất. Bất giác cô ôm choàng lấy Minh Vũ, trong khi nước mắt đang giàn dụa ra cả
gương mặt xinh đẹp. Cô sợ. Sợ đôi bàn tay này chỉ trong vài
tháng nữa thôi, nó sẽ cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con
người.
Minh Vũ vuốt nhẹ mái tóc cô, anh hơi khom người
để có thể ôm trọn Đông Nhi vào lòng. Anh biết cái nỗi sợ hãi
mà Đông Nhi đang phải đối mặt nó ghê gớm như thế nào.
***
Những ngày sau, Đông Nhi được tập bắn vào những tấm bia được
đặt phía xa xa. Ban đầu là những cự li gần, dần dà Minh Vũ cho đặt mỗi lúc mỗi xa hơn. Trình độ nâng cao theo đó cũng khó
hơn.
Được cái khoản, Đông Nhi vốn thông minh, tiếp thu
nhanh nên lâu dần, cái tài bắn súng cũng chẳng thua kém gì
chồng Minh Vũ là mấy.
***
- Đông Nhi, con giỏi
lắm, mới chỉ 3 tháng thôi mà tài bắn súng của con vượt xa hơn
ta tưởng! - Đằng lão gia nở nụ cười thỏa mãn. Vì rốt cuộc
thì ông cũng không nhìn nhầm người.
- Tử Thông đang ở
đâu? Tôi muốn kết thúc chuyện này sớm...! - Minh Vũ ngồi phịch
xuống chiếc ghế sofa ở phòng làm việc của Đằng lão gia. Anh
vào ngay thẳng vấn đề, vì chính anh cũng không quên cái mục
đích cho Đông Nhi gia nhập Mafia là gì.
Đằng lão gia ném cho Minh Vũ một cái nhìn đe dọa nhằm cảnh
cáo, nhưng tất cả chẳng hề hấn gì với Minh Vũ. Anh vẫn thanh
nhiên đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ba mình để chờ câu trả lời anh muốn biết nhất lúc này.
- Tất cả nằm trong đó, ta muốn các con hợp tác ăn ý với nhau! - Đằng lão gia cũng phải
chịu thua ánh nhìn của Minh Vũ, nhanh tay ném ch