
o anh một tập
hồ sơ lên trên bàn, rồi gằng giọng cẩn thận dặn dò. - ... Ta
không muốn bất cứ sai sót nào xảy ra trong quá trình tiêu diệt
hắn, biết chưa?
Đón lấy tập hồ sơ trên bàn, Minh Vũ
dùng dằn kéo tay Đông Nhi đang còn ngồi im thin thít ra khỏi căn
phòng đầy mùi sát khí. Lật nhanh mấy tờ giấy A4, Minh Vũ nhìn lướt qua rồi nắm gọn tất cả nó vào trong đầu. Sau đó tiếp
tục kéo Đông Nhi ra xe, không quên gọi theo Gia Cát và Gia Lương.
Nơi mà Tử Thông đang ẩn náu là một khu ổ chuột tồi tàn ít ai biết đến trong Thành Phố. Đó chắc chắn là một nơi thuận lợi
để Tử Thông náu thân.
Chiếc BMW đỗ xịch trước một con
đường vắng. Theo lối đường mòn, một toán người to lớn mặc vest đen bặm trợn bước theo sau một dáng người ngạo mạn toát lên
vẻ đáng sợ.
Hiện ra trước mắt những con người có mặt
ở đó là một màu ảm đạm tại khu ổ chuột. Những căn nhà lụp
xụp, tồi tàn chẳng kiên cố là mấy nằm san sát nhau. Một vài
đứa trẻ được bố mẹ hấp tấp lùa vào nhà khi trong thấy đám
người bặm trợn này.
Minh Vũ hất mặt cho đám cận vệ.
Họ lao vào lục lọi, tìm kiếm con người mang cái tên Tử Thông.
Minh Vũ chỉ cho hai tay vào túi quần, dùng đôi mắt màu hổ
phách quan sát mọi thứ. Chỉ cần thấy bóng dáng của Tử Thông
là anh ra tay ngay.
Đông Nhi đứng hẳn ở phía sau lưng Minh Vũ. Cô dùng tay phải bấu chặt lấy cánh tay trái. Theo sau cô
là Gia Cát và Gia Lương, điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy an
tâm hơn phần nào đó.
- Chưa chết sao, Minh Vũ?
Cái khuôn âm quen thuộc cất lên từ phía sau Minh Vũ và Đông Nhi khiến đôi vợ chồng trẻ quay ngoắc lại.
Tử Thông đang đứng trước mặt họ với một khoảng cách khá gần, ung dung một thân một mình nhưng vẫn nghênh mặt thách thức.
Đám cận vệ của Minh Vũ vẫn ra sức đi sâu vào trong để tìm
kiếm mà không hề nhận ra rằng, người mà họ cần tìm đang đứng
sờ sờ ở đây.
Minh Vũ nhếch môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, hòa lẫn vào cái thanh âm lạnh ngắt chẳng thể lẫn đi đâu.
- Mày không thấy nhục khi phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi tàn tạ như thế này sao...?!
- Chẳng nhằm nhò gì với tao... - Nói xong, Tử Thông ngang nhiên
vạch tay áo của chiếc áo thun lên, để lộ ra một vết sẹo dài
sẫm màu. - ... Nhớ nó chứ, chính con bé đi theo mày đã bắn
tao. Dù gì thì tao cũng phải giết nó..!!
Ngay tức khắc Minh Vũ kéo Đông Nhi ra phía sau lưng mình. Gia Cát, Gia Lương
cũng cảnh giác đứng chắn trước Minh Vũ.
Tử Thông ôm bụng bật cười khanh khách, sau đó giở cái giọng khàn đặc của mình ra chế giễu:
- Mày tưởng làm như vậy sẽ bảo vệ được cho nó sao? Nực cười...!!
- Tao không để mày đụng đến cô ấy đâu!!
- Mày nghĩ vậy thật sao...? - Tử Thông nghênh mặt, chậm rãi
bước đến gần Minh Vũ, trên khóe môi vẫn còn nụ cười bỉ ổi.
Trong tay hắn lại không có lấy một khẩu súng nào, nhưng vẫn can đảm bước đến thật gần Minh Vũ.
Minh Vũ nheo đôi mắt
nhìn Tử Thông. Anh tự hỏi, hắn đang có ý định gì. Bất chợt
Minh Vũ anh cảm nhận được cánh tay Đông Nhi được anh nắm chặt
bây giờ đang bị tuột ra rồi mất hẳn. Nó xảy ra nhanh chóng,
nhanh đến nổi anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Tử
Thông đứng cười sặc sụa.
Minh Vũ quay đầu lại thì đã
chẳng thấy bóng dáng Đông Nhi đâu. Quay đầu về phía Tử Thông
thì lại thấy Đông Nhi đang đứng đó, bị hắn lấy dao kề cổ. Thì ra đồng bọn của Tử Thông trốn từ phía sau.
Đông Nhi
bấu chặt lấy cánh tay của Tử Thông. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài, cô đưa đôi mắt đang ngần ngận nước nhìn Minh Vũ. Chỉ cần
một nhúc nhích nhỏ thôi, máu từ cổ cô cũng có thể chảy ra.
Chiếc dao con sắc bén phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, nó
đang kề cổ thiên sứ, sẵn sàng giết chết thiên sứ bất cứ lúc
nào.
Minh Vũ đứng ngây ra. Cơn tức giận hiện rõ trên đôi mắt màu hổ phách khiến nó trở nên đậm màu, anh nắm chặt nắm tay kêu răn rắc. Đối với anh lúc này, cho dù có cào xé Tử
Thông ra từng mảnh nhỏ cũng chẳng làm hả dạ lòng anh.
- Nào, đến đây! Đến đây rồi mày sẽ thấy vợ mày ra sao??
- Khốn khiếp! Thả cô ấy ra...!!
Tử Thông lại tiếp tục một tràng cười thích thú, sau đó nhấc Đông Nhi đặt lên vai mình.
- Đừng đi theo tao, nó sẽ không toàn mạng mà trở về với mày
đâu! - Nói xong Tử Thông bước lui ra con đường mòn, con dao vẫn
còn trên tay hắn khiến Minh Vũ chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn theo tức giận. Đông Nhi vùng vẫy, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đánh thật mạnh
vào lưng Tử Thông cố thoát ra. Khẩu súng mà Minh V