
t thót người.
Họ e dè với lấy tập hồ sơ rồi ngậm ngùi bước
về trước sự luyến tiếc. Họ chỉ mong, Đông Nhi chỉ cần đặt bút và quẹt
quẹt vài chữ thì công ty của họ đã có thể giàu to.
Đông Nhi ngã người ra lưng ghế. Nhíu mày khó chịu nhìn về hai cái dáng trước mắt.
Chẳng phải Đằng lão gia đang cố tình thử cô sao? Ông ấy biết rõ, Minh Vũ vẫn đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê. Vậy mà vẫn muốn có
được chữ kí của anh ấy.
Cô đã phát hiện ra, vì chỉ cần đọc lướt qua cái bản hợp đồng này đã thấy toàn là bất lợi. Chẳng thể nào một
người đang đứng trên vạn người, thông minh độc đoán lại đi chấp nhận hợp tác, trong khi mình chẳng có được lợi nhuận nào.
- Đưa tôi đến chỗ Đằng lão gia!
....
- Bất ngờ đấy! Con đến thăm ta sao? - Đằng lão gia đứng lên, đưa tay
chỉ về phía bộ bàn ghế salon trong phòng làm việc của mình nhằm ám hiệu
cho Đông Nhi ngồi vào đó. Ông cười cười thân thiện, nhưng làm sao che
đậy hết được con người xảo trá bên trong ông.
- Con mong ba
đừng dùng lửa để thử vàng nữa! - Không trả lời vào trọng tâm câu hỏi,
Đông Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Sau đó vào vấn đề ngay lập tức, con
người cô không thích vòng vo.
- Con nhận được bản hợp đồng rồi
sao? Họ nhanh thật đấy!! - Đằng lão gia khẽ cười thành tiếng. Ông đưa
tay rót tách trà bốc khói ra chiếc tách nhỏ. Thổi nhè nhẹ vào nó rồi hớp lấy một ngụm. - Nhưng... ta muốn thử vàng là thật hay giả thì phải làm
sao bây giờ?
Bắt gặp ánh nhìn khinh thị và nụ cười ranh ma từ
Đằng lão gia, Đông Nhi càng tức tối hơn. Gương mặt thanh tú bây giờ tối
sầm lại, cũng nhanh chóng nở một nụ cười đáp trả. Một nụ cười quỷ quái
khiến người đối thoại phải đơ ra vài giây, sau đó nổi hết cả da óc.
- Sao ba không đưa nó vào miệng và cắn thử!... - Sau cái nụ cười giết
người ấy, Đông Nhi cất cao giọng cùng với cái giọng lánh lót, cô gằng
từng chữ một xoáy sâu vào màng nhĩ của đối phương. - ... Con chắc chắn
răng ba sẽ vỡ vụn ra từng mảnh đấy!
Nói xong cô bước ra về
trước khi lễ phép cuối chào ba chồng một cách cẩn thận. Mặc kệ cho ông
đang ngây người ra như người bị mất hồn. Đông Nhi lại trở về với sứ mạng của một thiên sứ. Nhanh chân bước ra khỏi căn biệt thự đầy sát khí, cô
leo lên chiếc BMW đậu ở phía trước. Lúc này mồ hôi mới túa ra như thác
nước đổ, cô thở hổn hển.
Thật sự lúc ấy cô đã rất sợ. Nước mắt đã rất muốn rơi ra. Nhưng cô
cũng tự cho minh một cái khen, rằng cô đã biết kìm nén rất giỏi so với
lúc trước. Cô đang thật sự cần Minh Vũ những lúc như thế này, chỉ mong
anh có thể dang tay che chắn cho cô như mọi khi.
Sự lạnh nhạt
và ngạo mạn mà cô đã học được từ Minh Vũ chỉ có thể che đậy sự yếu đuối
vốn dĩ ẩn náu bên trong con người cô. Nó đang từng ngày dẫm nát cả tâm
hồn của một thiên sứ, đang dần biến cô trở thành một ác quỷ khát máu nếu như không có Minh Vũ bên cạnh.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Kéo
nhẹ tấm màng cửa hướng ra bên ngoài. Người đàn ông nở nụ cười vô cùng
sắc bén, ông đan hai bàn tay vào nhau và ngả người ra chiếc ghế xoay.
- Đưa vào miệng và cắn sao...? Tốt lắm con gái!
...
Những ngày sau đó, Minh Vũ vẫn hoàn toàn hôn mê, không có dấu hiệu sẽ
tỉnh lại. Đông Nhi vẫn đến bệnh viện mỗi ngày đều đặn. Những lúc như
thế, Đông Nhi cô chỉ còn cách ngắm nhìn Minh Vũ thật lâu, rồi trò chuyện cùng anh. Cô lại mất đi một ít nước mắt, rồi mắt cũng thâm quầng nhiều
hơn.
Cô đang dần tuyệt vọng...! Tuyệt vọng với Minh Vũ và với cả chính mình!
...
Chiếc BMW quen thuộc dừng trước một căn biệt thự cũng quen thuộc nốt.
Đông Nhi từ trong xe bước ra, rồi tiến thẳng vào nhà. Căn biệt thự rộng
thênh thang chỉ còn mỗi cô và mấy cô hầu gái, cùng thêm bà vú già.
Đông Nhi đã quá mệt mỏi với việc đi đi về về từ nhà đến bệnh viện. Mặc
dù rất yêu Minh Vũ, nhưng làm sao tránh khỏi cái cảm giác chiếc giường
rộng mà chỉ có cô cùng mấy cái gối đơn độc.
Bước chân nặng
trịch nhấc lên theo từng bậc thang. Nhưng thay vì Đông Nhi phải dừng lại ở tầng hai là nơi có phòng của cô, cô lại bước đi, bước đến khi bàn tay cô vặn nhẹ nắm tay của cánh cửa. Trước mặt hiện ra là một thế giới bao
la với mấy chậu kiểng mà chồng cô đang chăm sóc dở dang.
Mấy
chậu kiểng bây giờ héo hết lá chuyển thành một màu nâu vàng, cằn cõi
đứng trơ ra giữa nắng gió, mặc kệ mưa bão có thể làm nó chết khô. Minh
Vũ đã bỏ rơi tất cả, bỏ rơi luôn cả Đông Nhi. Cô bây giờ lạc lõng, chơi
vơi mà không biết tựa vào ai.
Bước chân vẫn bước đi đều đều.
Sân thượng nhà cô bây giờ ngập nắng, không quá chói chang hay gắt lên,
nó chỉ đủ làm người ta cảm thấy dễ chịu với một chút ánh nắng còn sót
lại của buổi hoàng hôn sắp tà.
Chống hai tay lên lan can của
sân thượng. Thế giới phía dưới vẫn đang diễn ra bình thản, không hề hay
biết cô gái trên này đang muốn làm gì.
Đông Nhi tìm thấy một
chiếc ghế đẩu. Giữa chốn bao la chỉ có toàn những chậu kiểng mà lại tìm
thấy một chiếc ghế ngay lúc này. Quả thật ông trời thật biết cách trêu
ngươi người khác. Cô đứng lên ghế. Từ từ và chậm rãi.
Gió phả
vào mặt mát rượi, làm bay bay mấy lọn tóc màu hạ