
lão gia đi khuất. Anh đứng cạnh Đông Nhi. Cất giọng hỏi:
- Thiếu phu nhân, cô không ăn gì sao?
- Không...
- Nếu cứ như thế này, cô sẽ không đủ sức để chờ cho đến khi thiếu gia tỉnh lại đâu...!
- Mặc kệ tôi!! - Đông Nhi lắc đầu vài cái tỏ ý phản đối. Cô hơi cuối
người, dùng hai tay ôm đầu nhằm che đi mấy giọt nước mắt sắp sửa rơi
xuống. Nước mắt mặn đắng, như xát muối vào tim, nó khiến cô đau rát. -
Có lẽ... tôi đã tính nước cờ sai rồi nên mới ra nông nỗi này. Tại tôi
cả, tính đến nước nào thì người thiệt mạng cũng là Minh Vũ!!!
- Là do thiếu gia đỡ đạn cho cô mà. Lỗi đâu phải tại cô!
Ừ thì Minh Vũ đỡ đạn cho cô. Nhưng nếu cô không một mực đòi đến đó, có lẽ đã không xảy ra cớ sự như thế này.
Đông Nhi không nói gì nữa. Cô bước đến gần cánh cửa ấy. Các bác sĩ đang phẩu thuật cho chồng cô. Tự nhủ rằng, rồi Minh Vũ sẽ không sao cả.
Móc trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, Đông Nhi mở nó
ra. Chiếc nhẫn bây giờ không còn sáng chói như lúc ban đầu nữa, mà chỉ
là một màu trắng đục vây quanh.
Là do ánh đèn ở bệnh viện làm nó trở nên u ám như thế...?
Hay do sự sống của Minh Vũ đang dần vụt tắt đi...?
"Minh Vũ... anh nhất định phải sống! Nhất định anh phải đeo chiếc nhẫn này vào tay em!!"
Bất ngờ từ ngay cánh cửa ấy. Hai cô y tá hối hả bước ra. Đông Nhi cô chỉ kịp nghe loáng thoáng:
- Nhóm máu nào thế?
- Nhóm máu A!
- Gì cơ?? Nhóm A ở bệnh viện mình hết từ hôm qua rồi mà!!
Sau đó thì Đông Nhi không còn nghe thấy gì nữa. Trái đất như quay cuồng xung quanh cô. Thế giới trước mắt cũng lóa đi. Cô khụy xuống, ngất ngay bên cánh cửa phòng cấp cứu.
...
Mùi ete xộc vào mũi
khiến Đông Nhi cảm thấy khó chịu. Từ từ hé mắt quan sát mọi thứ xung
quanh, đập vào mắt cô là thứ ánh sáng màu trắng hết cả căn phòng. Gượng
cả thân người đau nhói ngồi dậy. Cô mới sựt nhớ. Cô đang ở bệnh viện với Minh Vũ mà. Sao cô lại ở đây?!
- Thiếu phu nhân nghỉ thêm đi! Cô còn yếu lắm!
Giọng nói và hình ảnh của trợ lí Kim từ cửa phòng bước vào. Trên tay
xách chiếc giỏ trái cây lớn rồi đem đặt chúng lên bàn ngăn ngắn.
- Tôi ngất đi bao lâu rồi!
- Thưa cô, gần 1 ngày!
- 1 ngày rồi sao? - Đông Nhi cuối mặt nhắc lại câu nói vừa rồi. Cố gắng hồi tưởng lại những gì đang xảy đến với mình. Chợt cô nhớ ra. - Phải
rồi, Minh Vũ!! Minh Vũ anh ấy sao rồi??!!
- Ca phẫu thuật thành công, nhưng...
- Nhưng sao??? - Hơi chồm người về phía trợ lí Kim, Đông Nhi cô nắm lấy tay áo giật giật. Hối thúc anh.
- Thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại...!
Cứ ngỡ rằng cô sẽ bần thần ra, hoặc ngất đi một lần nữa. Nhưng Đông Nhi cô lại phản ứng khá mạnh mẽ. Cô nhanh chóng bước xuống giường, mặc dù
có hơi choáng váng một chút. Đông Nhi đưa tay mạnh bạo rút ngay ống tiêm đang truyền dịch nước biển trong người mình. Hấp tấp chạy ra ngoài, mặc kệ trợ lí Kim có đang ngăn cản cô.
- Khốn...!! Chưa tỉnh lại
mà dám nói là thành công!! Tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này cho xem!! -
Đông Nhi rít lên. Mức độ đáng sợ trong con người cô ngày càng gia tăng.
Trái ngược hoàn toàn với cái gương mặt hết sức thánh thiện của một thiên sứ.
Điều đó lại càng khiến trợ lí Kim khiếp sợ hơn. Trông cô
chẳng khác gì Minh Vũ cho mấy. Cuối cùng phải bất lực trước sự vùng vẫy
của Đông Nhi, anh đành trấn an:
- Thiếu phu nhân bình tĩnh lại. Tôi sẽ đưa cô sang phòng thiếu gia! ua cái ô kính nhỏ xíu trên cánh cửa của phòng hồi sức, Đông Nhi phải
nhón chân lên mới nhìn rõ được toàn bộ bên trong căn phòng.
Cô
hạ người. Đôi bàn tay rung rẩy nắm chặt lấy vạt áo của chính mình, cô
nhỏ nhẹ cất tiếng mà không hề nhìn thẳng vào mắt của trợ lí Kim, dường
như cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình được phần nào
thì hay phần đó.
- Anh về đi. Tôi muốn vào trong với Minh Vũ!
Tên cận vệ cung kính cuối đầu chào rồi bước đi.
Đông Nhi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước vừa mới rơi xuống để trông mặt
mình tươi tỉnh hơn. Cô mở nhẹ cánh cửa, bước vào rồi đóng nó lại. Trước
mắt cô hiện ra Minh Vũ. Anh nằm đó, im thin thín không một tiếng động.
Chỉ có âm thanh của máy đo nhịp tim.
Cô từ từ bước đến gần. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời. Minh Vũ đã hồng hào hơn nhiều. Sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng... sao anh không mở mắt nhìn cô. Cô đang
đến với anh đây mà.
- Minh Vũ, tỉnh lại đi...! Anh phải mau tỉnh dậy, có biết không?
Mỗi câu nói buông ra, là một giọt nước mắt rơi xuống. Người ta chỉ thấy trông căn phòng này, chỉ là một cô gái ngồi độc thoại một mình, nhưng
vẫn nở nụ cười trên môi.
- Cô... là ai vậy?
Đông Nhi
giật mình, vụng về lau mấy giọt nước vương trên mắt rồi quay lại. Ông
bác sĩ già cất giọng với cái âm thanh khàn khàn. Ông khẽ ho khan, đẩy
nhẹ gọng kính nhìn Đông Nhi.
- Tôi là... vợ của anh ấy!
Ông bác sĩ khẽ à lên một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. Ông bước đến gần
Minh Vũ, xem xét gì đó rồi hí hoáy ghi vào cuốn sổ trên tay. Sau đó quay về phía Đông Nhi, nheo mắt nhìn cô:
- Chắc cô biết tình trạng hiện giờ của chồng cô chứ?
- Tôi biết! - Đông Nhi cuối mặt, giọng nói lánh lót mọi ngày bây giờ hạ