
ẻ tội nghiệp. Trong số 36 kế, kế này là dễ dàng sử
dụng nhất.
- Tại sao tôi phải đưa cô về nhà?
-
Minh Vũ sẽ giết anh nếu anh không đưa tôi về nhà!! - Từ đôi mắt
ngận nước, cô nhanh chóng chuyển sang uy hiếp. Đông Nhi chau mày,
bặm môi. Nhưng tất cả chỉ khiến cho Khánh Đăng bật cười khanh
khách trước thái độ trẻ con ấy.
- Nếu tôi nói không
thì sao? - Không chịu thua, Khánh Đăng vẫn liên tục đặt ra các
câu hỏi gây sóc óc. Nhịn lại tràng cười khi nãy, Khánh Đăng đưa tay lên chùi nhẹ những giọt nước trên mắt vì quá buồn cười.
- Tôi sẽ giết anh!! - Giớn hạn của một con người là đến đây.
Đông Nhi không chau mày, bặm môi nữa. Cô nhướn mày, khóe môi cong
lên một đường cong hết sức hoàn mĩ, đẹp lung linh dưới ánh đèn đường. Cô cười, một nụ cười để đóng dấu chắc chắn cho lời
nói vừa rồi.
Khánh Đăng bất giác thụt lùi về sau, anh
không ngờ người con gái này trong phút trước còn con nít đến
thế, vậy mà phút sau đã thay đổi chóng mặt. Anh nhận ra nụ
cười này, nó y hệt như nụ cười đắc chí của Minh Vũ. Thời gian ở bên Minh Vũ khiến Đông Nhi mạnh mẽ đến thế sao?
Khánh Đăng cũng chẳng lí giải nổi vì sao khi bắt gặp nụ cười
ấy, anh lại thụt lùi và đề phòng nó đến thế. Anh đang sợ?
- Cô đang dọa tôi sao?
- Đừng quên tôi là vợ của một thủ lĩnh đứng đầu tổ chức
Mafia. Nếu anh muốn tiếp tục sống một cuộc sống bình yên thì
mau đưa tôi về nhà!! - Nụ cười ấy vẫn chưa tắt, ánh đèn đường
hắt vào đôi mắt đen tuyền khiến nó trở nên một màu nâu nhạt
tuyệt đẹp.
Một lần nữa Khánh Đăng lại giật mình, anh
dùng bàn tay ôm mặt. Đôi mắt ấy lại phảng phất màu hổ phách,
màu của một loài thú dữ. Trong phút mơ hồ, anh đã nghĩ đó là màu hổ phách, màu mắt của Minh Vũ. Màu mắt đặc biệt chẳng thể nào lẫn với ai được. Lửa điện
vẫn tí tách nổi lên trong đôi mắt ấy. Khánh Đăng không thể tin
nó lại giống nhau đến như thế.
Đông Nhi mà anh gặp lần
đầu tiên dẫu có lì lợm nhưng vẫn còn e dè, Đông Nhi bây giờ
đang đứng trước mặt anh lại đáng sợ hơn gấp bội.
Bao
nhiêu đó có đủ để Khánh Đăng anh buông tha cho Đông Nhi về, trong
khi anh lại là kẻ thù không đội trời chung với Minh Vũ.
- Được thôi, tôi đưa cô về!
Nụ cười ban nãy của Đông Nhi bây giờ được thay bằng nụ cười
hài lòng, cô gật gù khen thầm. Sau đó bước lên chiếc xe mui
trần màu đỏ của Khánh Đăng, chỉ cần ngồi chờ cho đến lúc về
nhà.
Khánh Đăng chỉ dám liếc nhìn Đông Nhi lấy một cái, rồi cũng ngậm ngùi bước lên xe lái đi.
Cứ ngỡ những chai rượu hạng xoàng sẽ chẳng thấm thía gì với Đông Nhi, nhưng đến lúc này nó mới thấm. Cô ngủ lì bì trên xe. Cho đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nam chèo queo trên
giường trong một căn phòng.
Nhưng cô dễ dàng nhận ra
ngay, đây không phải là căn phòng với hai màu trắng đen của Minh
Vũ. Hoặc là cô đến nhầm phòng, hoặc là Minh Vũ đã đổi tông
màu.
Bàng hoàng ngồi dậy, Đông Nhi ngó khắp căn phòng.
Chẳng có thứ gì liên quan đến căn phòng của Minh Vũ cả. Rốt
cuộc thì đây là đâu?
- Dậy rồi sao?
Tiếng mở cửa, theo sau đó thì giọng nói của Khánh Đăng. Đông Nhi giật thót người quay lại.
''Gì vậy?? Thắc mắc về căn phòng này cô vẫn chưa giải đáp xong mà!!!''
- Khánh Đăng??? Đây là đâu!!!
- Thứ nhất, cô đang ở trong phòng tôi. Và thứ hai, cô đã ngủ
nửa ngày rồi! - Trước sự ngạc nhiên tột độ của Đông Nhi, Khánh Đăng vẫn bình thản giải đáp những thắc mắc cho cô một cách
chậm rãi, từ tốn. Anh đặt chiếc khay có bánh và ly sữa lên
bàn, sau đó quay lại nhún vai nhìn Đông Nhi.
- Nửa
ngày?! Đùa à?! - Đông Nhi gạt tay, sau đó cô lại thấy hồ nghi
về tất cả những gì Khánh Đăng nói. Cô tiến đến ô cửa sổ gần
đó, nhẹ nhàng kéo màn và trước mắt cô là một màu sáng của
ban ngày.
- Thế nào, đã tin tôi chưa?
- Tôi nói anh cho tôi về nhà mà, sao lại đến đây???
- Rất tiếc, tôi không cho cô về được. Cô biết lý do mà!! - Nói
dứt lời, Khánh Đăng chỉ chỉ tay vào khay bánh trên bàn rồi hất mặt. - Ăn nó đi, nếu muốn nói chuyện với tôi thì cứ xuống
dưới nhà!
...
- Mày không biết cô ấy ở đâu thật sao? - Minh Vũ ngả lưng ra chiếc ghế đen trong phòng làm việc,
đôi mắt màu hổ phách quét một lượt lên người Tử Thông như muốn đốt cháy cả da thịt của hắn.
- Tôi không biết thật!! - Tử Thông quỳ rạp xuống dưới nền nhà lạnh toát. Cái bản tính ham sống sợ chết có sẵn trong mỗi con người lại nổi dậy, Tử
Thông không muốn chết một cách nhục nhã như thế, nhất là khi
người ấy lại là Min