
Anh cũng chẳng
thèm quan tâm cô người yêu mình - Ái Lan - đang ở đâu, chỉ biết
anh cần phải thoát khỏi đây trước.
Vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, Tử Thông lại giật mình khi nhận thấy hai, ba nòi
súng tử thần đang chĩa thẳng về mình.
...
-
Đông Nhi đâu??? - Minh Vũ sốt sắng hỏi cận vệ của mình khi anh
chỉ nhìn thấy mỗi một mình Tử Thông được đưa ra, trong khi
người anh đang cần tìm nhất lúc này lại là Đông Nhi.
- Chúng tôi không tìm thấy cô...
- Mẹ kiếp...!! - Không để cho tên cận vệ nói hết, Minh Vũ thầm rủa một câu rồi chạy vụt đi vào trong.
Minh Vũ không tin họ không tìm thấy Đông Nhi, chắc chắn còn
những chỗ họ chưa tìm đến, chắc chắn là cô đang bị nhốt ở đâu đó. Minh Vũ chạy dọc dãy hành lang, anh lục tung mọi ngóc
ngách trong từng căn phòng. Khi anh trở xuống dưới nhà, trong tay anh trống không.
Đưa đôi mắt màu hổ phách lướt một
lượt từng người. Đôi mắt ánh lên cái nhìn đáng sợ, như muốn
lột da tất cả mọi người có mặt ở đó. Anh gằng giọng, ngay
đến trợ lí Kim quen thuộc với anh đã lâu nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như thế.
- Tất cả mọi người ở đây, ai biết Đông Nhi ở đâu??? Nói mau!!
Tất cả im thin thít, vì có nói họ cũng chẳng biết Đông Nhi ở đâu. Khi mà đang đứng trước cái vực thẳm giữa sự sống và cái chết, nhất là khi đang phải đối diện trước ác quỷ, con người
ta tự nhiên trở nên thành thật và hiền đi một cách lạ lùng.
- Tôi có nhốt cô ấy trong phòng trên tầng 2, nhưng khi nãy kiểm
tra thì không thấy cô ấy đâu nữa. Có lẽ cô ấy đã bỏ trốn! -
Tử Thông buông câu nói chắc nịch, anh có đưa mắt nhìn Minh Vũ,
nhưng khi bắt gặp lại ánh mắt ấy, Tử Thông lại tránh né nó.
- Mày đã làm gì để cô ấy phải bỏ trốn hả??!! - Minh Vũ lao
tới nắm lấy cổ áo Tử Thông lay lay. Anh cau mày giận dữ, quả
thật anh muốn cấu xé Tử Thông ra từng mảnh để hả dạ.
- Tôi không làm gì cả!!
Buông cổ áo Tử Thông ra, Minh Vũ ném cho hắn một cái nhìn cháy lửa. Rồi hất mặt cho đám cận vệ ra lệnh:
- Giết hết cho tôi. Nhốt Tử Thông lại cho đến khi tìm được Đông Nhi! Tất cả lui về!!
Minh Vũ gõ gót đi trước, âm thanh chạm nhau giữa gót giày và sàn nhà tạo nên cảm giác rùng mình ớn lạnh.
Không lâu kể từ lúc ấy, một loạt tiếng súng vang lên, xé toạt cả không gian tĩnh mịnh vốn có của buổi đêm. Bầu trời lại
chuyển dần sang một màu đỏ.
Minh Vũ anh không thua, nhưng lạc mất Đông Nhi từ lần này đến lần khác thì chẳng khác nào là thua cả.
***
Chiếc taxi dừng lại, từ trong xe bước ra là hai cô gái. Đông Nhi vẫn còn ôm khư khư con gấu bông, Ái Lan trả tiền xe cho bác tài xế rồi lại kéo Đông Nhi vào trong.
Cái nơi mà Ái Lan
quyết định cho Đông Nhi ''tá túc'' là nơi ở của cô ngày xưa. Cô
đã gửi gắm Đông Nhi cho một vài đứa bạn cũ. Sau khi đưa Đông Nhi vào nhà cẩn thận, Ái Lan quay trở ra nhưng Đông Nhi kịp nắm
vạt áo cô lại.
- Họ sẽ không làm gì cô đâu, cứ yên tâm mà ở đây, tôi sẽ đến đón cô nhanh nhất có thể!! Ái Lan rời đi, nước mắt Đông Nhi lại rưng rưng. Cô muốn về nhà
với Minh Vũ, nhưng ở đây là nơi nào thì cô không biết, mà không
biết thì làm sao mà về được.
- Em tên gì? Ngồi xuống đây nào! - Mấy chị trong nhà gọi với ra, hồ hởi đón tiếp Đông Nhi nhiệt liệt.
Trong khi Đông Nhi đang còn đứng tần ngần ra nhìn, một chị chạy đến kéo tay cô vào nhà.
- Em tên Đông Nhi, còn mấy chị là...
Từng người một bắt đầu giới thiệu về mình. Cô chị có lẽ
lớn tuổi nhất ở đây là Kiều Dung, cô có vẻ đẹp mặn mà, giản
dị của những cô gái vùng nông thôn. Mái tóc đen xõa dài được
cô cắt ngang đến nửa lưng. Chốc chốc Kiều Dung lại hất nó ra
phía sau vẻ kiêu sa.
Cô lớn tuổi thứ hai là Mỹ Yến.
Người ta chú ý đến cô bởi nước da ngâm và nụ cười rõ tươi lúc nào cũng thường trực trên đôi môi mỏng, có lẽ cô không bao giờ
biết buồn là vậy. Cô nói nhiều, nói luyên thuyên và thường
xuyên chỵ lăng xăng khắp nhà.
Cô gái còn lại là Hoài
Vỹ. Người ta chắc chắn sẽ ấn tượng với cô gái này đầu tiên,
vì Đông Nhi cũng vậy. Mái tóc nhuộm màu nâu chì được cô cắt
ngắn cũn cỡn như tomboy. Nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy. Người ta bảo cô để tóc dài sẽ xinh và duyên dáng hơn, nhưng
Hoài Vỹ chỉ phẩy phẩy tay, gạt bỏ tất cả: ''Cắt ngắn cho nó
mát!!''. Cô ít nói và lạnh lùng nhất nhà, nhưng vẫn hay mỉm
cười thân thiện với Đông Nhi.
Họ đối xử tốt với Đông
Nhi, nhưng cô vẫn nhớ cái vị trí của mình là ''ăn nhờ ở đậu'' nên cô sống khép kín hơn. Mặc dù tiền chu cấ