
cũng đầy là thuốc lá.
Căn phòng ngăn nắp trước kia bị thay thế bởi một sự hỗn độn.
Người ta chỉ thấy một Minh Vũ bơ phờ, ít cười ít nói. Không
những thế, anh còn ''lạnh'' hơn lúc trước nhiều lần.
Người ta cũng hiểu ngay, thời gian vắng Đông Nhi, Minh Vũ chẳng làm được trò gì ra hồn.
Người giúp việc cũng thường xuyên bị giật mình bởi những
tiếng động trên phòng Minh Vũ, họ chỉ biết nhìn nhau lo lắng
cho vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Đằng.
***
Dựa đầu vào vai Tử Thông, Ái Lan chốc chốc lại ngọ nguậy
chẳng chịu yên. Nắm tóc cứ chọc chọc vào cổ Tử Thông khiến
anh ngứa ngáy, hung tàn đẩy mạnh Ái Lan ra xa:
- Không ngồi yên được à??
Ái Lan sửa lại tư thế ngồi, rồi đưa đôi mắt chớp chớp kiểu vô tội nhìn Tử Thông. Nhận cô chỉ nhận lại được cái trừng mắt
lạnh nhạt của Tử Thông.
- Em thấy khó chịu, anh đi mua giúp em vài viên thuốc được không?
- Em lắm chuyện thật! Được thôi, đi thì đi! - Tử Thông vùng
đứng dậy, với tay lấy cái áo vest mặc vào người, anh chậm rãi bước ra khỏi nhà.
Ái Lan ngó nghiêng nhìn theo Tử Thông cho đến khi đi khuất dạng, cô mím môi nở nụ cười đắc chí khi
dụ được Tử Thông ra khỏi nhà. Cô hấp tấp chạy băng qua mấy bậc cầu thang dài ngoằng dẫn đến căn phòng quen thuộc của mình.
Cái nỗi mơ hồ chóng vánh trong cô lại trỗi dậy cùng sự tò
mò. Rốt cuộc thì trong ấy có gì?
Bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào nắm cửa. Một chút lo sợ, nhưng cái tò mò lại hối thúc cô mở nó ra.
Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt Ái Lan lại là một thân
hình nhỏ bé, gương mặt hiền lành tựa hồ thiên sứ đang an giấc
ngủ trên chiếc giường gỗ bóng loáng, trong tay lại còn đang ôm
chặt lấy con thú bông yêu quý của cô.
Ái Lan mém thốt
lên thành tiếng, nhưng cô kịp thời dùng tay bụm miệng chính
mình lại để giữ sự yên tĩnh. Không hiểu vì sao, nhưng khi cô
bắt gặp cô gái ấy thì cô lại không muốn làm phiền.
Là vì gương mặt xinh xắn kia?
Hay vì Ái Lan quá bất ngờ mà không nói thành lời?
Ái Lan tiến đến mỗi lúc một gần hơn, lúc này cô mới nhìn
thật kĩ được gương mặt đó. Gương mặt trắng hồng không có một
chút tì vết, da dẻ lại hồng hào mịn màng như da em bé. Ái Lan cô lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp đó khi mà ánh sáng ngoài cửa
sổ kia hắt vào, len lỏi qua từng kẽ tóc của Đông Nhi.
Đông Nhi khẽ cựa mình, cô nheo nheo mắt khi bị ánh nắng ngoài
kia làm phiền. Đông Nhi cau mày rồi đưa tay dụi dụi mắt như trẻ
con, tay còn lại vẫn ôm khư khư con gấu bông.
- Con gấu bông ấy là của tôi!
Đông Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy như lò xo. Cô gái vừa cất
tiếng nói đang ngồi kế bên giường nơi cô đang nằm. Không khỏi
ngạc nhiên và lo lắng, Đông Nhi dời con gấu ra sau lưng mình, rồi đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn con người kia.
- Cô
không định trả nó lại cho tôi sao? - Lần nữa Ái Lan đánh giọng
lên tiếng, cô nghiêng nghiêng cái đầu đợi chờ hồi âm từ bên kia.
Vừa nhìn Ái Lan dè chừng, Đông Nhi vừa từ từ đưa con gấu bông
ra xem nhưng không để nó gần trong tầm tay với của Ái Lan. Hết
nhìn con gấu, Đông Nhi lại đưa mắt nhìn Ái Lan lần nữa nghi
hoặc:
- Có thật nó là của chị không?
- Thật
sao không!! Trả cho tôi đi! - Ái Lan mỉm cười gượng, sau đó cô
xòe bàn tay ra giữa không trung, tiếp tục chờ đợi con người lạ
mặt kia trả lại.
- Vậy... chị cho tôi về nhà đi, tôi sẽ trả nó lại cho chị!!! - Mạnh bạo nói lớn, Đông Nhi lại lôi con gấu ra phía sau giấu kĩ. Cô chau mày tỏ vẻ cương quyết.
Phải rồi, mục đích của cô là ra khỏi đây mà!! Có tặng cho cô
gái kia hàng ngàn con gấu để cô được thoát khỏi đây Đông Nhi cô
cũng bằng lòng.
Ái Lan trơ tráo nhìn Đông Nhi chằm
chằm. Vì vừa lúc nãy thôi, cô bé này còn e dè ngượng ngập,
nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, y hệt như một loài thú dữ muốn được thả tự do. Nhưng nguyên nhân là gì cơ chứ?!
- Muốn về thì cô tự về, việc gì phải đợi tôi cho!!
- Tử Thông nhốt tôi!! Mặc dù tôi không biết chị là ai, nhưng chị làm ơn hãy cho tôi về với Minh Vũ!!
- Minh Vũ? Chẳng phải đó là thiếu gia tập đoàn Mafia P&R
sao? - Nghệch mặt ra khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Ái Lan
vẫn đủ thông minh để hiểu ra người yêu cô đã phạm phải tội tày trời như thế nào. Chưa kể còn phản bội cô, giấu giếm một đứa con gái khác trong nhà. Bỗng dưng cổ họng Ái Lan nghẹn ứ lại, khóe mắt lại thấy cay cay.
- Đúng!! Đó là chồng tôi,
chị cho tôi về với anh ấy đi!! - Buông thõng con gấu bông trong
tay, Đông Nhi quên lẳng đi mà chộp lấy cánh tay của A