80s toys - Atari. I still have
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

nào

biết đến cô.

Khiêm Nhân gật đầu một cái:“Xác định, cô ấy chính là vợ của Dịch thiếu.”

“……”

Mọi người chìm trong im lặng.

Không nhịn được mà đồng thời cảm khái thật sâu:“Dịch thiếu của chúng ta có sự thưởng thức quả nhiên không giống người thường……”

Một người đàn ông bạo lực đẫm máu như thế mà người phụ nữ gần gũi

nhất, hóa ra lại là một người nghệ sĩ dịu dàng như vậy. Trái ngược hoàn

toàn, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Bỏ chuyện khác sang một bên, Đường Dịch có ưu điểm lớn nhất chính là đánh giá và khẳng định, chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Anh ấy rất giỏi quyết định, bất kể truyện gì nằm trong thế giới của

Đường Dịch, tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có một: Cho phép hay không cho

phép, đi hay không được đi. Anh quyết định để cô ấy đi ra ngoài thì sẽ

không thay đổi và anh sẽ không can thiệp vào.

Trong quán mỹ thuật tạo hình, Kỉ Dĩ Ninh như được tái sinh. Tất cả

những gì đã qua đều hiện rõ trong trí nhớ, dùng tất cả những gì cô đã

học được, dùng tất cả những gì cô hiểu được, giải thích ý nghĩa của mỗi

tác phẩm nghệ thuật cho từng người khách đến xem.

Hết ngày mặt trời lặn, ngày hôm nay, là một ngày vui vẻ mà lâu rồi chưa từng có.

Bốn giờ chiều, đúng giờ Kỉ Dĩ Ninh kết thúc một ngày làm việc.

Đi ra khỏi quán mỹ thuật tạo hình, chậm rãi đi bộ trên con đường dẫn về nhà, bỗng nhiên cô nhớ đến anh.

Vài ngày nay không gặp anh rồi.

Đường Dịch bề bộn nhiều việc, nhiều khi cô rất khó nhìn thấy anh.

Cũng không biết anh đang ở góc nào trên thế giới này, cô không chỉ thấy

mờ mịt mà còn có một loại cảm giác mất mát.

Đột nhiên cô dừng bước chân đi về nhà.

Cô muốn gặp anh.

Trên thế giới này, có một số ít cô gái, yêu một người có thể yêu đến tự cao tự đại.

Thà rằng ngay lập tức bị mù đi, cũng không cần nhìn đến người khác nữa.

**** **** ****

Trụ sở chính của Đường gia.

Tòa nhà chọc trời rộng lớn, như cơn ác mộng xuyên thẳng qua đám mây,

hòa hợp giữa màu đen và màu trắng, màu sắc và không gian được phát huy

đến mức tận cùng. Đặt mình vào trong đó, ánh sáng như đến từ nơi tận

cùng của thế giới, không cẩn thận sẽ rơi vào con đường ma đạo, đây là

đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thần bí.

Tầng cao nhất, văn phòng trụ sở chính của Đường gia. Ngoài cửa có hai hàng người đang đứng, tất cả đều mặc âu phục màu đen, sắc mặt nghiêm

nghị.

Trong văn phòng lúc này có hai người. Một người đã lớn tuổi và một người còn trẻ. Một người đứng, một người quỳ.

Người trẻ tuổi đang quỳ kia trong mắt có hoảng sợ, lôi kéo tay người lớn tuổi, khẩn cầu nói:“Chú Tề, chú phải cứu cháu……”

Người lớn tuổi kia nhắm mắt lại.

Hồi lâu, mới cảm thán ra một câu:“Trình Lạc, cháu cầu chú cũng vô dụng……. Quyết định sự sống chết của cháu, là Dịch thiếu.”

Người thanh niên còn muốn tiếp tục cầu xin, lại nghe thấy cửa lớn

bỗng nhiên bị mở ra, ngoài cửa vang lên tiếng cung kính cúi đầu.

Chú Tề lập tức xoay người, cúi thấp đầu chín mươi độ theo tiêu chuẩn, giọng nói cung kính cất lên:“Dịch thiếu.”

Trình Lạc kinh hoảng ngẩng đầu, rốt cục đã thấy người đó, người đàn ông sắp quyết định sự sống chết của mình.

Kinh diễm như vậy.

Ấn tượng như vậy, trong không khí xơ xác tiêu điều, nhất thời khiến

cậu lạnh thấu tận xương thịt, đôi môi nhợt nhạt, đường cong hoàn mỹ,

khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, dễ dàng gợi lên dục vọng cho người khác.

Đường Dịch.

Thì ra, đây là Đường Dịch.

Chú Tề vội vàng nói:“Dịch thiếu, cầu ngài tha cho nó một lần, tôi……”

Đường Dịch chậm rãi đi vào bên trong, tư thái tuyệt đẹp, đứng bên

cạnh chú Tề, ánh mắt lại không dừng lại một chút nào trên người chú.

Chú Tề bị không khí sắc lạnh xung quanh anh mà lo sợ, đột nhiên không thể nói nên lời. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy người đàn ông tuấn mỹ kia

rốt cục đã mở miệng.

“Chú Tề,” Đường Dịch hơi giương mắt, ánh mắt như gió đảo qua:“Chú đi ra ngoài đi.”

Mệnh lệnh của Đường Dịch, không ai dám phản kháng.

Bên trong còn lại năm người. Đường Dịch, Trình Lạc, Khiêm Nhân, và

hai cấp dưới bên cạnh anh, đứng ở phía sau Đường Dịch, gần như đều không có biểu tình.

Đường Dịch chậm rãi đến quầy bar nhỏ trong văn phòng, thanh niên kia

cũng theo sát bên người mà qua, người đàn ông không hề cúi đầu nhìn cậu

một chút nào, giống như hoàn toàn không có hứng thú, chỉ đến khi đi

ngang qua cậu mới bình tĩnh lên tiếng:“Cậu đứng lên.”

Trình Lạc không dám.

Trong ánh mắt kinh hoảng của cậu, chỉ nhìn thấy bên quầy bar có một bóng dáng cô đơn, tư thái huyễn hoặc.

Đường Dịch xắn tay áo sơmi lên đến khuỷu tay, sau đó tự mình rót lấy

một ly nước trắng. Ly thủy tinh hình lục giác trong suốt, bị cầm trong

bàn tay, toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên phơi bày ra một sự gợi cảm.

Cầm ly nước đi về phía quầy bar, thấy cậu vẫn quỳ trước bàn, Đường

Dịch cũng không nói gì, ánh mắt đang đánh giá cậu, cảm giác áp bách bất

ngờ thổi quét toàn thân Trình Lạc.

Áp lực vô hình, căng thẳng mà không thể phản kháng, Trình Lạc chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn, chỉ là một ánh mắt của Đường Dịch, nhưng lại thật sự không thể kháng cự, cậu chậm rãi đứng lên.

Đường Dịch ngồi xuống sau bà