
t.
Chống lại tầm mắt kinh ngạc của cô, Đường Kính nở nụ cười:“Không phải anh hiểu em, mà là anh hiểu Đường Dịch……”
Anh cười nói cho cô:“Em chưa thấy qua bộ dáng độc thân của Đường
Dịch, thời điểm đó Đường Dịch chơi bời thực điên cuồng, giống như trường hợp của ngày hôm nay, nếu đổi lại thành Đường Dịch của trước đây, khẳng định sẽ không trở về. Em không thấy đêm nay cuối cùng anh ấy vẫn tắt
điện thoại sao? Cho dù mọi người ở đây đã chơi xong, tự nhiên cũng sẽ có những người khác gọi điện kéo anh ấy ra ngoài. Với thân phận và khả
năng của Đường Dịch, mọi thứ anh ấy đều biết, chỉ cần anh ấy xuất hiện ở quán bar hay quán ăn đêm, chắc chắn sẽ không bước ra được.”
Kỉ Dĩ Ninh nghe xong mở to mắt.
“Vậy hôm nay anh ấy……”
Đường Kính cười thực ôn nhu:“Anh ấy có khả năng, nhưng mà em lại
không có khả năng. Vừa rồi nếu anh ấy quyết định ở lại nhà anh, hoặc là
tiếp tục đi ra ngoài chơi, em cũng chỉ có thể ngủ lại nhà anh, hay là
một phòng nào đó trong khách sạn……. Chính vì thế anh mới đoán được em
không có thói quen ngủ giường lạ, thay đổi địa phương em sẽ không quen,
Đường Dịch là vì em nên vừa rồi mới có thể kiên trì muốn về nhà.”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Đường Kính nghiền ngẫm nhớ tới lời nói vừa rồi của Đường Dịch, không
nhịn được vuốt cằm bật cười:“Cái gì mà không quen ngủ giường nhà người
khác chứ…… Cái loại lý do loạn thất bát tao này chỉ có anh ấy mới không
chút nghĩ ngợi mà lại hạ bút thành văn được……”
Trong hoa viên, Đường Dịch tựa vào cửa xe thể thao, ánh mắt lười
biếng nhìn Tô Tiểu Miêu trông như một nhân viên khuân vác đang chăm chỉ
bê từng thứ một bỏ vào trong cốp xe anh, chiếc xe thể thao bất ngờ bị
biến thành xe chở hàng.
Đường Dịch rốt cục không nhịn được lên tiếng,“Này, muốn anh giúp em kiểm tra đống hàng buôn lậu này không hả.”
“Không được xem không được xem!” Tiểu Miêu che chở cái thùng giống
như con gà mái bảo vệ gà con không cho anh xem, cuối cùng đành ôm lấy
thắt lưng Đường Dịch nói:“Về nhà mới có thể xem!”
Không đợi Đường Dịch kịp nói cái gì, cổ áo của Tiểu Miêu đã bị một người túm lấy mà kéo ra.
Đường Kính kéo cô, không khách khí tách cô ra khỏi người Đường Dịch,
tức giận mở miệng nói:“Muốn nói gì thì cứ nói, không cho phép nhúc nhích động chân động tay.”
Tiểu Miêu:“……”
Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Đường Kính và sự nhiệt tình vui
vẻ đưa tiễn của Tô Tiểu Miêu, Đường Dịch mang theo Kỉ Dĩ Ninh về nhà. Xe đi được một đoạn, còn mơ hồ thấy Tô Tiểu Miêu ở đằng sau vẫn đang nhiệt liệt vẫy tay.
Spyker đen bóng thẳng đường vững vàng tiến về nhà.
Tắt động cơ, Đường Dịch nghiêng người, đưa tay ra sờ lên mặt Kỉ Dĩ Ninh,“Có buồn ngủ không?”
“Hết rồi ạ.” Vốn dĩ thật buồn ngủ, nhưng khi gió đêm vừa thổi tới lập tức khiến cô tỉnh táo bảy phần.
Đường Dịch chỉnh lại áo khoác cho cô,“Không buồn ngủ thì cũng xuống xe đi, còn có chuyện phải làm.”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh giúp mình kéo khóa áo, không nhịn được hỏi:“Còn muốn làm cái gì?”
Đường Dịch không đáp, mỉm cười chạm nhẹ lên mặt cô. Sau đó mở cửa xuống xe, mở cốp xe ra.
Nhìn thấy đống thùng lớn trong cốp xe, Đường Dịch bất ngờ ngay cả
cười cũng lười, nâng tay gõ vào thân xe,“Cái loại tiểu dã nhân (người hoang dã tí hon) Tô Tiểu Miêu kia, dĩ nhiên lại có tư tưởng chơi trò này nữa, Đường Kính dạy cô ấy khá tốt rồi……”
Kỉ Dĩ Ninh đi lên phía trước, lúc này mới thấy rõ thứ trong xe đó, tất cả đều là pháo hoa.
Đường Dịch sờ sờ cằm, chậm rãi cảm thán:“Anh buôn lậu vũ khí, cô ấy
buôn lậu pháo hoa, ừm, khó trách anh nhìn cái tiểu dã nhân kia lại thấy
thuận mắt đến vậy……”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Kỉ Dĩ Ninh khụ một tiếng, hỏi:“Muốn bắn pháo hoa sao?”
“Bắn thôi.” Tuy rằng Dịch thiếu gia anh luôn luôn khinh thường cái
loại không hề có kỹ thuật này, nhưng cũng có lúc là ngoại lệ. Đường Dịch mở rộng cốp xe, vén tay áo sơmi lên, động tay chuyển pháo hoa ra ngoài.
“Vừa rồi tiểu dã nhân kia bê nhiều thùng vào xe anh thế này cũng
không dễ dàng rồi. Từ khi cô ấy gả cho Đường Kính, trừ bỏ việc tự ra
ngoài tìm việc vui mà làm, thì Đường Kính chưa từng bắt cô ấy động tay
làm việc gì để kiếm tiền,” Đường Dịch rất kiên nhẫn xếp đống pháo hoa
lên mặt đất, nói:“Vì vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng nên quý trọng thành
quả lao động của vị Tô tiểu thư nhà Đường Kính này, không thể lãng phí
thể lực của cô ấy được.”
Anh xoay người nửa quỳ xuống, châm lửa, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô.
Pháo hoa sau lưng anh nháy mắt đã nở rộ tỏa sáng.
Người xinh đẹp gặp được cảnh vật xinh đẹp, vì thế mọi cảnh tượng xung quanh giờ phút này đều trở nên vô cùng huyền ảo.
Anh đứng sau cô, vòng tay ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng.
Kỉ Dĩ Ninh nhìn pháo hoa đầy trời, chỉ cảm thấy mình như đang gặp ảo
giác, có được một khắc như thế này, cô hy vọng thời gian có thể dừng
lại.
Vì thế cuối cùng không giữ được lời nói từ đáy lòng mình.
“Cổ đại thật tốt, thời gian chậm rì rì trôi qua gần như tạm ngừng,
làm một nữ tử, nếu xảy ra chiến tranh cũng có thể đánh chừng mười năm,”
Cô nhỏ giọng cảm thán:“Đổi góc độ mà đánh giá, dùng một cuộc chiến
tranh, đổi lấy mười năm dây