XtGem Forum catalog
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 7.00/10/163 lượt.

nghĩ nếu đã đến đây thì lấy hết can đảm phản kháng cái ác đi thôi.

Nàng hít sâu rồi đẩy cửa, vừa bước vào đã nghe Gia Cát Diệp chế nhạo.

“Ta biết ngay là cô mà! Cô không biết giờ đã khuya rồi sao?”

“Ta có việc muốn hỏi ngươi.” Phương Hoán Thanh

không muốn yếu thế trước mặt hắn, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng

khuôn mặt lạnh lùng của hắn.”Vì sao ngươi đem mọi việc dọn dẹp đều cột

cho ta? Ngươi không phải có rất nhiều tiền sao? Vì sao không gọi thêm

vài nha hoàn đến phụ ta?”

Gia Cát Diệp hơi nhíu mày, cô nương này dám dùng

giọng điệu chỉ trích nói chuyện với hắn, đến cùng nàng có biết tình cảnh bây giờ của mình hay không?

“Ta không biết là mình phải vâng lời cô đó, ngươi đừng quên, cô không phải chủ, ta mới là chủ của cô, ta nói gì thì cô

làm đó, hiểu chưa?” Hắn lại nhắc nhở nàng.

Phương Hoán Thanh vểnh môi.

Hừ! Chủ thì giỏi lắm a? Trước kia nàng cũng không ngược đãi hắn nha, tên quên ân phụ nghĩa, bây giờ đến phiên hắn làm chủ thì lên mặt xem thường người ta!

Nàng thở phì phì nói: “Vớ vẩn! Dĩ nhiên ta biết

bây giờ ngươi là chủ, ta chỉ cảm thấy rất kỳ quái, ngươi hình như không

là loại người thích hành hạ người khác nha! Làm sao bây giờ thành kẻ có

tiền, tính tình lại đáng ghét như vậy! Không lẽ ngươi không sợ ta ra

ngoài nói cho người khác, Gia Cát Diệp ngươi không đối xử tốt với nô

tài, như vậy mặt mũi ngươi sẽ quét rác, ngươi không sợ sao?”

“Ta không biết ta ngược đãi cô khi nào?” Gia Cát

Diệp mặt không chút thay đổi nói:”Cô chỉ làm mỗi việc quét dọn, ta còn

không bắt ngươi hầu hạ ta, ta thấy ta đã đủ khoan dung với cô, là tự cô

làm không được còn nghĩ ta làm khó cô, trước khi chỉ trích người khác,

cô xem lại mình đi!”

“Ngươi……” Phương Hoán Thanh giận đến phát run,

nàng chỉ vào mặt hắn tức giận nói: “Ngươi muốn ta sống không được phải

không? Vì ngươi hận chuyện trước kia nên ngươi bắt ta làm nha hoàn để

hành hạ đúng không?”

Nghe Phương Hoán Thanh nói, Gia Cát Diệp cả lông

mày đều không nhúc nhích, mắt lạnh chờ xem nàng giở trò gì tiếp theo.

Đáng giận! Hắn dám mặc kệ nàng!

Phương Hoán Thanh biết hắn cố ý coi thường nàng,

trong lòng nàng lửa giận càng lúc càng cao, đã gần đến tình trạng muốn

bốc khói.

Rồi nàng chợt thấy cây kéo trên bàn, không nghĩ ngợi đã cầm lấy.

Nhìn thấy hành động của nàng, lông mày Gia Cát

Diệp cuối cùng hơi nhướng lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, như

thể đang chờ xem kịch vui.

Hắn nghĩ nàng đang giả vờ sao? Phương Hoán Thanh nén giận không nổi, nàng muốn cho hắn biết mình đang nói thật.

Nàng đem kéo đặt trên cổ tay trái, căm giận nói

với hắn: “Nếu ngươi thật hận ta như vậy, ta sẽ chết trước mặt ngươi,

được chưa?”

“Cô muốn chết sao?” Gia Cát Diệp chỉ nhướng mày.

“Ta không muốn chết! Nhưng mà, nếu để ngươi hành

hạ đến chết, ta thà tự mình chết đi.” Nàng hếch cằm nhìn hắn, vẻ mặt

kiên quyết.

Gia Cát Diệp nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, sau đó cười thành tiếng.

“Ngươi…… Ngươi cười cái gì?” Đáng giận! Nàng đang nói thật nha, hắn sao có thể không để ý lời nàng?

Gia Cát Diệp cười nhìn nàng, “Cô không phải là

người có thể tự tìm cái chết, chúng ta từng ở chung một khoảng thời

gian, ta còn không biết cô là người kiêu ngạo đến thế nào sao? Cô cũng

như cha mình, chỉ yêu chính mình, chẳng để ý sự sống chết của người

khác, người như cô sao có thể làm bị thương chính mình được? Đừng nói

giỡn!”

“Ai nói giỡn?” Phương Hoán Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Đáng giận, hắn thật xem thường nàng, cái loại

người như hắn nàng nhìn thấy ngứa mắt, dám nói nàng khó nghe như vậy,

người trong ngoài không đồng nhất như hắn mới hay mang thù đâu!

“Buông kéo đi! Nếu để người khác nhìn thấy, không phải cô mất mặt sao?” Gia Cát Diệp tiếp tục cười.

“Ngươi……”

Phương Hoán Thanh thật là giận điên rồi, hoàn

toàn không biết mình đang làm gì, chờ nàng cảm nhận được đau đớn do mũi

kéo cắt qua làn da mới thấy cổ tay trái mình đã bị kéo cắt qua một vết

thật dài.

“Cô làm sao vậy?” Gia Cát Diệp chạy nhanh lại

đoạt kéo của nàng. Không ngờ nàng sẽ làm thật, nếu không hắn đã kịp ngăn cản nàng tự thương tổn. (E hèm… lúc này Diệp thiếu hoảng nên lộ ra sự

quan tâm Hoán Thanh)

Hắn nâng cao tay nàng, dùng miệng hút máu từ vết thương.

Phương Hoán Thanh ngơ ngác để mặc hắn chạm môi lên tay, trong đầu nàng trống rỗng không phản ứng gì.

“May mà vết thương không sâu, ta giúp cô bôi thuốc.” Hắn kéo tay nàng, muốn nàng ngồi xuống ghế.

“Không cần ngươi nhiều chuyện!” Phương Hoán Thanh oán hận hất tay hắn ra.”Để ta chảy máu đến chết đi, dù sao ta là người

không biết sự sống chết của người khác, người như ta ngươi còn lo làm gì? Để kệ ta chết đi!”

“Cô nói sao kia? Vết thương nhỏ vậy sẽ không làm

cô chảy máu tới chết được.” Gia Cát Diệp không biết nên khóc hay cười

nhìn nàng.

“Ta ghét ngươi! Ngươi……”

Nàng đã bị thương hắn còn không quên cười nhạo

nàng, trong phút chốc mọi tức giận uất ức tuôn trào, nàng khóc nức nở.

“Ô…… Ngươi quá đáng! Ngươi nếu chán ghét ta như

vậy, vậy để ta chết đi!” Nước mắt nàng như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn

không ngừng.

Không thể