
nào? Nàng khóc thật? Gia Cát Diệp vốn
nghĩ nàng khóc giả, không ngờ rằng nàng khóc thật, hơn nữa lại khóc nức
nở đến thế. Trong mắt hắn đã không còn chút nào trào phúng, có chăng
cũng chỉ là sự thương tiếc.
Đây là lần đầu hắn nhìn thấy nàng rơi nước mắt,
hắn chưa từng nghĩ muốn làm nàng khóc, cho dù hắn có oán nàng, đó cũng
là chuyện đã qua, hơn nữa hắn với nàng…… Còn tình, hắn sao có thể hành
hạ hay làm nàng đau khổ?
Hắn không chịu nhận lỗi là vì muốn cho nàng nếm
thử đau khổ hắn từng trải qua, có lẽ cách làm của hắn không đúng, nhưng
đây là cách duy nhất có thể giữ nàng bên cạnh hắn. Chỉ như thế, hắn mới
được gặp nàng; chỉ như thế, nàng mới dứt bỏ thân phận tiểu thư cùng hắn ở chung. Phương Hoán Thanh, thật ra ta đâu còn hận em……
Hắn rất muốn nói như vậy với nàng, nhưng hắn không làm được. Trước mặt nàng, hắn còn muốn giữ chút tôn nghiêm.
“Cô đừng khóc!” Hắn buồn bực vò đầu, tiếng khóc của nàng làm lòng hắn rối cả lên.
“Ta muốn khóc đó, không được sao?” Phương Hoán Thanh vừa chảy nước mắt, vừa dùng khóe mắt ngầm xem hắn.
Xem ra nước mắt rất được việc, vậy dùng nước mắt nhấn chìm hắn đi!
“Đừng khóc! Đến cùng cô muốn thế nào, cô nói đi!” Nàng khóc 1 tiếng, tim hắn lại đau 1 hồi, hắn chịu không nổi!
“Thật?” Tiếng khóc nháy mắt ngừng hẳn, nàng chớp chớp hai mắt đẫm nước nhìn hắn.
“Ngươi thật chịu nghe ta?”
“Đúng, cô nói đi!” Chỉ cần nàng không khóc, nàng muốn gì cũng được.
Phương Hoán Thanh trong lòng mừng rỡ, nàng ra vẻ
bình thản nói:”Ta có 1 cách, có thể giúp ngươi không cần tốn tiền thuê
nha hoàn, lại có thể để ta thoải mái. Ta có thể sai vài nha hoàn trong
nhà đến giúp ta làm việc, các nàng không phải đến mỗi ngày, có thể 1, 2
ngày qua 1 lần, hơn nữa tiền công các nàng là do nhà ta trả, như vậy
ngươi không cần tốn tiền, ta cũng có thể thoải mái 1 chút, ngươi thấy
cách này thế nào?”
Gia Cát Diệp không thể không bội phục cách nghĩ
của Phương Hoán Thanh, loại cách này nàng cũng nghĩ ra, đúng như trước
kia, nàng vẫn là cô bé được chiều chuộng không biết đau khổ là gì.
“Được rồi!” Hắn không lý do gì phản đối, dù sao chính nàng muốn trả số tiền này, như vậy, chắc nàng sẽ vui vẻ làm nha hoàn cho hắn đi?
“Ngươi chịu?” Phương Hoán Thanh không ngờ hắn sẽ nhận lời nhanh như vậy, nàng tưởng hắn sẽ làm khó dễ nàng nữa cơ.
“Dù sao ta cũng không thiệt thòi, cớ sao không
được?” Vừa nói xong, Gia Cát Diệp ánh mắt lại chuyển qua vết thương của
nàng.”Cô bôi thuốc nhanh đi, nếu không ta lại bị cô buộc thêm cái tội
‘ngược đãi nha hoàn‘ !”
Nàng liếc hắn một cái, lại cúi đầu, “Người ta không biết thuốc để ở đâu.”
Gia Cát Diệp trong lòng than một tiếng.”Cô chờ ở
chỗ này, ta đi lấy.” Lúc này người khác nhìn vào còn không biết ai là
chủ, ai là tớ đâu.”-
Trong vườn Phủ Gia Cát, Phương Hoán Thanh nhắm mắt đón nhận từng cơn gió mơn man, vẻ mặt bình thản như đang ở nhà.
“Tiểu thư, cô có muốn ăn hoa quế cao không? Là
lão gia dặn em mang đến cho cô đó.” Thu Hương ngồi trước mặt nàng vừa
rót trà vừa nói.
“Đợi lát nữa đã, bây giờ bụng ta nhét không vô.”
Phương Hoán Thanh thỏa mãn vỗ về bụng.”Hô, lâu rồi không được ăn ngon
như vậy! Ta ở đây trừ 3 bữa chính ra cũng không ăn vặt, em đừng nghĩ Gia Cát Diệp có tiền sẽ xài sang, thực ra trình độ keo kiệt của hắn có thể
so sánh với cha ta đó!
Không đúng, chắc Gia Cát Diệp keo hơn, cha ta đối với người trong nhà cũng không keo, ăn mặc đều chọn thứ tốt nhất, còn
Gia Cát Diệp bề ngoài giống nhà buôn, thực ra trong ruột vẫn là tên nô
tài, ta xem cái này gọi là mèo vẫn hoàn mèo.”
“Nhưng em thấy Gia Cát Diệp đối với tiểu thư cũng không tệ, không phải hắn cho tiểu thư mang người đến giúp việc sao? Bởi vậy tiểu thư mới rảnh rỗi ở đây uống trà với em, thực ra, việc này hắn
không tệ, đúng không?” Không phải Thu Hương bênh vực Gia Cát Diệp, nàng
thực cảm thấy Gia Cát Diệp làm như vậy đã là tốt lắm rồi.
Phương Hoán Thanh suy nghĩ một chút, Thu Hương nói cũng đúng, chuyện này nàng thực sự không chối cãi được.
Nhờ phúc Gia Cát Diệp, bây giờ nàng có thể đem
việc giao cho người hầu làm, mình chỉ cần đợi họ làm xong kiểm tra là
được, dù sao Gia Cát Diệp cũng không để ý, mỗi ngày đi sớm về trễ để mặc nàng làm gì thì làm.
Ở Phủ Gia Cát, trừ quản gia Nguyên Đồng lắm lời,
nàng sống rất thoải mái, Quách đại nương đối với nàng tốt lắm, tuy rằng
Gia Cát Diệp lạnh nhạt với nàng, nhưng cũng không cố ý gây hấn, rất
nhanh, nàng sẽ sớm rời khỏi nơi đây.
“Lúc trước em sợ Gia Cát Diệp đối xử không tốt
với tiểu thư, bây giờ mới biết là em lắm chuyện, Gia Cát Diệp đối với
tiểu thư thực không tệ, không phải sao?” Thu Hương cười nói.
“Hừ! Không phải vì ta dùng khổ nhục kế (dùng tổn thất của bản thân đến đổi lấy ích lợi lớn hơn từ đối phương) sao?” Phương Hoán Thanh nhìn vết thương ở cổ tay trái, may mà vết sẹo cũng
không lớn, nếu thực để tay nàng thêm một vết sẹo khó coi, cả đời nàng
cũng không bỏ qua cho Gia Cát Diệp.
“Trừ khổ nhục kế, còn có mỹ nhân kế (.. dùng sắc đẹp dụ dỗ anh Diệp đấy mà =.=) nữa!” Thu Hương cười đến gian.”Tiểu thư, cô không thấy Gia Cát