
ới ta, ta không muốn nghe, cũng không thể để
hắn nghe được, nếu không hắn lại cười nhạo ta !”
“Tiểu thư, em đã biết!” Thu Hương vội vàng an ủi
nàng: “Tiểu thư, đừng tức giận, bây giờ cô không khỏe, phải nghỉ ngơi
cho tốt. Cô muốn ăn gì? Ngày mai em về phủ mang qua cho cô.”
Phương Hoán Thanh ngáp dài, “Chuyện ngày mai, ngày mai lại nói, bây giờ ta thấy hơi mệt, muốn ngủ 1 chút.”
“Vậy tiểu thư ngủ 1 chút, khi nào ăn cơm chiều, em sẽ gọi cô dậy.”
“Ừm.”
Phương Hoán Thanh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo nàng chìm vào mộng đẹp.
Đêm tối đường vắng, trong tiếng côn trùng kêu
vang, có 1 hình bóng cao lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng Phương
Hoán Thanh.
Trong phòng, Phương Hoán Thanh cùng Thu Hương ngủ thực say, hoàn toàn không nhận thấy có người đang trộm nhìn các nàng.
Cửa không tiếng động bị mở ra, vị khách không mời mà đến lướt qua Thu Hương lúc này đang ngủ gục trên bàn, dừng lại bên
giường Phương Hoán Thanh.
Nhìn Phương Hoán Thanh ngủ ngọt ngào, người khách này mỉm cười.
Hắn không phải ai khác, chính là chủ nơi này – Gia Cát Diệp.
Hắn làm bộ như thờ ơ đối với Phương Hoán Thanh,
nhưng thực ra lại lo lắng quan tâm nàng hơn ai hết, chẳng qua là không
có mặt mũi đến xem nàng, chỉ có thể trộm đến phòng nàng.
Hắn cúi đầu nghe tiếng nàng hít thở, lại sờ sờ cái trán của nàng.
Tiếng nàng hít thở coi như đều đặn, nhiệt độ trán cũng không quá cao, chắc là nàng không sao.
Con bé nha hoàn yếu đuối này! Hắn tự nhận không
ngược đãi nàng, việc nặng cũng không dám sai nàng làm, ai ngờ nàng vẫn
chịu không nổi mà mắc bệnh, hắn nên bắt nàng làm thế nào đây? Thực là
đau đầu nha!
Hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, không biết có phải hắn ảo giác không, hình như nàng gầy một chút……
“Có lẽ, ta nên đối xử dịu dàng hơn với cô!” Hắn nói nhỏ.
Hắn vừa nói xong, Phương Hoán Thanh, dù đang trong giấc mơ, giật giật môi.
Nàng nói mớ: “Gia Cát Diệp, tên trứng thối xấu xa này……” Nói xong, nàng ngậm miệng, lại ngủ.
Gia Cát Diệp muốn cười lại không dám cười thành tiếng.
Không thể nào? Cả lúc ngủ nàng cũng muốn mắng hắn, nói vậy, nàng oán hận hắn nhiều lắm đi?
“Em là cái đồ phiền toái đáng yêu!” Gia Cát Diệp
nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng, kìm lòng không được hôn lên
đôi môi đỏ mọng của nàng.
Không ai biết hắn trộm nụ hôn của nàng, trừ ánh trăng.
“Ta chà, ta lau, ta chà lau chà……” Phương Hoán Thanh ra sức chà lau ghế dựa, ghế này lau xong lại lau đến ghế khác.
“Tiểu thư, cô đang làm gì a?” Thu Hương đã chạy đến cướp đi khăn lau
trên tay Phương Hoán Thanh.”Cô còn chưa khỏe hẳn, mau về giường nằm
nghỉ, nếu không cô lại bệnh nặng hơn đó!”
“Ta đã nằm suốt 2 ngày, nếu không xuống giường ta mới bệnh nặng hơn thì có!” Phương Hoán Thanh cướp lại khăn, bắt đầu lau bàn.
“Tiểu thư……” Thu Hương bất đắc dĩ nhìn Phương Hoán Thanh, nàng không
nghĩ tiểu thư thực sự muốn làm việc, mà là đang tức giận thì đúng hơn.
Cũng khó trách, tiểu thư bị bệnh 2 ngày, Quách đại nương cùng Nguyên
Đồng đều đã đến thăm, hỏi han an ủi nàng, chỉ mỗi người nên đến lại
không chịu đến.
Tiểu thư chắc chắn là đang giận Gia Cát Diệp chưa đến thăm nàng, còn
nói cái gì không có cảm tình với hắn, theo nàng thấy, tiểu thư rất có
cảm tình với Gia Cát Diệp, hơn nữa là rất rất để ý.
“Tiểu thư, để em làm là được rồi……” Thu Hương muốn cướp khăn của nàng.
“Đáng ghét, em không cần để ý ta, đi làm việc khác đi!” Phương Hoán Thanh lòng phiền ý loạn phát cáu với Thu Hương.
“Được rồi, em không làm phiền cô là được chứ gì.” Thu Hương le lưỡi, không muốn bị mắng thêm nên chạy đi nhanh như chớp.
Phương Hoán Thanh xem cái bàn đáng thương thành Gia Cát Diệp, 1 mặt dùng sức chà, 1 mặt lầm bầm.
“Đáng giận! Cho dù ta chỉ là 1 nha hoàn, ngươi cũng nên quan tâm 1
chút chứ! Không đến thì thôi, cả cho người đến an ủi mấy tiếng cũng
không, ngươi là cái dạng chủ gì a? 1 chút cũng không quan tâm nô tài, ta rủa ngươi xuống 18 tầng địa ngục, rủa ngươi kiếp sau phải làm người
nghèo, rủa ngươi lại phải làm nô tài cho ta để ta hành hạ ngươi!”
“Ta làm sao mất lòng cô mà bị rủa ác vậy?” Gia Cát Diệp cười nói.
Nghe tiếng hắn, Phương Hoán Thanh vội quay mặt sang hướng khác, nhắc
Tào Tháo, Tào Tháo đến, người đứng phía sau nàng mặt mày hớn hở tươi vui chính là Gia Cát Diệp.
“Ngươi nào có mất lòng ta? Là nô tài ta mất lòng ngươi mới đúng.” Nhìn hắn cười đến vui vẻ, trong lòng nàng càng giận.
“Thiệt vậy sao? Nhưng rõ ràng là cô đang tức giận mà. Ta đoán em đang giận ta phải không?”
Nhìn thấy Phương Hoán Thanh có sức mà tức giận, có thể thấy nàng sắp khỏe hẳn, Gia Cát Diệp thấy thế mới yên tâm.
“Hừ!” Phương Hoán Thanh tức giận nói: “Ta chỉ là 1 nha hoàn, nào dám
giận chủ? Cho dù bệnh chết cũng là gieo gió gặt bão, đâu dám oán ai; ta
đâu có tức giận, chính là đang vui vẻ, vui vẻ mình mạng lớn chưa chết
được.”
Tuy rằng Phương Hoán Thanh nói như vậy, nhưng dù là ai cũng nhìn ra được nàng đang tức giận, hơn nữa là giận không nhẹ.
Gia Cát Diệp cười xem nàng thở phì phì bộ dáng, không ngờ rằng nàng
sẽ để ý hắn quan tâm nàng hay không, trong lòng hắn tràn