
ngập ngọt ngào.
Ai~~ Xem ra người gieo gió gặt bão là hắn, dù hắn quyết tâm muốn quên nàng bao nhiêu, vẫn tránh không ra tấm lưới mà nàng giăng. Cùng nàng ở
chung càng lâu, tim hắn càng hướng nàng đến gần, loại cảm giác vừa hạnh
phúc vừa đau khổ, không biết đến khi nào mới hết được?
“Cô nghỉ ngơi đi, bây giờ quan trọng nhất là bồi bổ thân thể cho tốt, biết không?” Hắn dịu dàng nói.
Di, nàng không nghe nhầm đi? Sao hắn có thể nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy được?
Phương Hoán Thanh nghi ngờ nhìn hắn, cũng không nhúc nhích.
“Thế nào, ta nói gì sai sao?” Hắn nhíu mày.
“Không phải……” Phương Hoán Thanh ấp úng: “Không phải ngươi nói sai, mà là ta nghe nhầm.”
“Nghe nhầm?” Hắn ra vẻ không tìm hiểu đến cùng không bỏ qua.”Cô nghe thành cái gì, hửm?”
Phương Hoán Thanh than nhỏ.
Quên đi, nàng không muốn nói, mà hắn cũng sẽ không không biết.
“Ta trở về phòng!” Nàng hơi suy tư rồi nói, lướt qua bên người hắn, đi ra cửa.
“Cẩn thận!”
Gia Cát Diệp vội ôm lấy nàng, bởi vì hắn thấy nàng suýt nữa đá trúng thau nước, hắn sợ nàng té ngã.
“A!” Bỗng dưng bị Gia Cát Diệp kéo lại, Phương Hoán Thanh mất đà té vào lòng hắn.
Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, trong ngực rắn chắc ấm áp làm nàng không thể nghĩ ngợi gì.
Gia Cát Diệp cũng như nàng, hắn không ngờ rằng mình sẽ được ôm nàng
trong tình huống này, hắn nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt kinh ngạc.
Phương Hoán Thanh sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn, sau đó rất nhanh giãy tránh.
“Chán ghét! Sao ngươi sỗ sàng ta?” Nàng đỏ mặt lớn tiếng nói với hắn.
Gia Cát Diệp vội vàng giải thích:”Không phải ta sỗ sàng, ta là sợ cô té ngã, cho nên ‥. “
“Ta té ngã là chuyện của ta, mắc mớ gì ngươi a?” Nàng trợn mắt nhìn hắn, sau đó thở phì phì nghênh ngang đi ra ngoài.
“Nàng vẫn hay giận dỗi như trước.” Gia Cát Diệp nhớ lại thời gian tốt đẹp chung sống cùng nàng, trên mặt không khỏi hiện lên tươi cười.
” Diệp huynh, nghe nói gần đây huynh có rất nhiều chuyện phải lo
nghĩ phải không?” Khang Hoằng uống 1 ngụm rượu xong quay sang hỏi Gia
Cát Diệp.
Gia Cát Diệp bất đắc dĩ nhìn Khang Hoằng, từ trước đến nay, vẫn là khách không mời mà đến.
“Huynh không phải đến ăn chùa uống chực sao? Không cần hỏi nhiều như vậy đi? Nhanh ăn đi!”
“Aizh~~ thỉnh thoảng mới ăn chùa 1 chút, huynh sẽ không keo đến thế
chứ? Ta làm trâu làm ngựa, cúc cung tận tụy cho huynh, ngày thường không nhắc thì thôi, mới ăn mấy ngụm cơm liền vênh mặt cho ta xem, sao ta
mạng khổ thế này!” Khang Hoằng nói nghe mà tội.
Gia Cát Diệp liếc hắn 1 cái.”Người mạng khổ là ta chứ? Huynh nói thử
xem, trên đời này có người làm chủ nào chịu được người làm công lắm lời
như vậy? Chịu được huynh như ta đã thực không dễ dàng gì!”
“Dạ dạ dạ, nô tài có mắt không tròng, nô tài xin chủ nhân tha thứ.”
Khang Hoằng cười dài nói:”Đúng rồi! Mấy ngày nay thấy huynh luôn mày
nhăn mặt nhó, có thể cho ta biết là vì chuyện gì sao? Huynh khoan nói,
để ta đoán nhé, có phải vì nha hoàn tiểu thư Phương Hoán Thanh hay
không a?”
“Huynh đã biết còn hỏi ta làm gì?” Gia Cát Diệp cáu giận nói.
Khang Hoằng cười nói:”Biết ngay mà! Trừ bỏ nàng ra, còn ai có thể để
người ý chí sắt đá như huynh buồn vui vô cớ. Nói đi! Nha hoàn tiểu thư
lại gặp chuyện gì khiến anh lo lắng ?”
Gia Cát Diệp khẽ nói bâng quơ: “Nàng bị bệnh.”
“Bị bệnh? Thực nặng sao?”
Gia Cát Diệp lắc đầu.”Mấy hôm trước hình như nàng thực không khỏe,
nhưng sáng nay ta thấy nàng đuổi bướm chạy chơi ở trong vườn, chắc đã
không việc gì.”
Khang Hoằng gật gật đầu hiểu ra: “Khó trách 2 ngày trước mặt huynh
sắc khó coi như vậy, hôm nay lại bình thường trở lại, xem ra huynh thực
sự quan tâm nàng, nói thực đi, huynh đối với nàng cái gì cái kia đúng
không nha?”
“Cái gì cái kia là cái gì cái kia?” Gia Cát Diệp cố ý giả ngu.
Khang Hoằng tức giận trừng hắn.”Huynh biết ta nói là cái gì mà, chính là tình cũ khó quên nha!”
Gia Cát Diệp yên lặng uống rượu.
“Sao không nói lời nào?” Khang Hoằng giành chén rượu của hắn.”Huynh
không cần giả ngu trước mặt ta, ta còn không biết huynh sao? Chính huynh nói đi, có phải huynh lại yêu Phương Hoán Thanh đúng không?”
“Ta không cần trả lời câu hỏi này.” Gia Cát Diệp lạnh lùng nói.
“Cái gì không cần? Đương nhiên cần!” Khang Hoằng thu hồi khuôn mặt
tươi cười, nghiêm trang nói:”Nếu huynh thực không quên được Phương Hoán
Thanh, vậy chuyện liền nghiêm trọng rồi huynh có biết hay không? Huynh
đừng quên Lã Oanh còn ở Dương Châu chờ huynh!”
“Ta biết chứ.” Gia Cát Diệp vừa nghĩ đến Lã Oanh, lòng lại áy náy.
Lã Oanh là con gái duy nhất của Lã Nghi Lâm, nàng vừa gặp đã yêu hắn, Lã Nghi Lâm vẫn cố ý muốn làm mai họ.
Gia Cát Diệp đương nhiên biết Lã Nghi Lâm rất muốn mình làm rể ông
ấy, có lẽ đây mới là cách tốt nhất hắn đền ân cho Lã Nghi Lâm. Lã Oanh
là cô gái tốt khó tìm, hắn biết, nàng sẽ là người thê tử hiền, nhưng
hắn cũng không có cảm giác yêu nàng, tim hắn sớm cho 1 người con gái
khác, hắn từng muốn lấy lại trái tim mình, nhưng……
“Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi huynh 1 chuyện, chỉ là chưa đến lúc, cuối
cùng bây giờ ta có thể hỏi!” Khang Hoằn