
uối cùng nàng có thể đến được cửa hàng của Gia Cát Diệp “quan sát” là 1 khởi đầu tốt đi?
Sáng hôm sau, Phương Hoán Thanh đem mọi việc dặn người đi làm, một
mình nàng đến trước cửa hàng quần áo lớn nhất của Gia Cát Diệp, nơi
Khang Hoằng quản lý.
Nàng vội vàng đi vào cửa hàng, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến cửa hàng do Gia Cát Diệp mở.
Cửa hàng rất rộng rãi thoáng mát, dù trong hay ngoài đều làm người ta thấy rất sạch sẽ, năm người làm trong cửa hàng đều rất lịch sự niềm nở, là nơi người khác sẽ ưu tiên chọn đến mua quần áo.
“Hoán Thanh, sớm như vậy cô đã đến rồi sao?” Khang Hoằng nhanh chân ra đón nàng.
“Anh đang bận sao? Thực ngại quá, anh làm xong việc trước đi, ta đi xem xung quanh trước.”
“Cũng được, xem xong cô cứ vào trong, ta chờ cô.”
“Được.”
Khang Hoằng đi rồi, Phương Hoán Thanh mới xem xét xung quanh.
Lúc này trong cửa hàng đã có vài người khách, nàng nghe thử những điều họ nói.
Nàng nghe có người nói nơi này có rất nhiều loại vải, đắt nhất cũng
chỉ hai lượng mà thôi; có người khen vải Gia Cát Diệp bán vừa đẹp vừa
rẻ, có người còn mua một lúc 10 cây vải, nói định cho cả nhà may quần áo mới.
Phương Hoán Thanh chờ khi không ai chú ý lén sờ cây vải đắt nhất kia.
Ừm, đúng là vải tốt, không khác gì loại vải cao cấp mà cha bán, chỉ
có điều giá rẻ hơn, ở đây chỉ cần 2 lượng bạc, mà cha lại bán đến 4,
nhiều gấp 2 người ta, khó trách việc làm ăn nhà ta bị Gia Cát Diệp cướp
đi, ai cũng muốn mua đồ rẻ, không phải sao?
Còn nữa, nàng đã nhìn qua hoa văn trên vải, đúng là do nhóm thợ may ở nhà họ Phương trước kia thêu, hình thêu vẫn xinh đẹp như trước. Nhóm
thợ may nhà họ Phương chạy sang làm cho Gia Cát Diệp, cha làm sao có thể không thua Gia Cát Diệp được?
Nhân viên ở đây đối xử thân thiết với khách như người trong nhà, vải
vừa đẹp lại rẻ…… Thực ra, việc làm ăn không cần bí quyết gì, chỉ cần có
những điều này là được.
Vấn đề là nói dễ hơn làm, ai cũng muốn kiếm nhiều tiền, lại ít người
hiểu “có cho mới có nhận”, nếu không cho khách ích lợi sẽ không nhận
được tiền mà khách bỏ ra. Gia Cát Diệp hiểu được điều này, cho nên hắn
thành công, mà cha lại không, cho nên cha thua.
Xem tình hình buôn bán của cửa hàng xong, Phương Hoán Thanh vào phòng trong tìm Khang Hoằng.
“Cô xem xong chưa?”
“Ừm.” Nàng thấy trước mặt Khang Hoằng có mấy quyển sổ ghi chép, liền tò mò muốn xem.
“Anh đang xem gì vậy? Quyển sổ này sao?”
“Đúng vậy! Cô muốn xem không?”
“Ta có thể xem sao?” Vạn Hoán Thanh kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên có thể, chỗ này do ta làm chủ mà!” Khang Hoằng đặc biệt
ưu ái Phương Hoán Thanh, bởi vì nàng là người trong lòng Gia Cát Diệp,
hắn tin tưởng Gia Cát Diệp cũng sẽ đồng ý yêu cầu của nàng.
Phương Hoán Thanh rất vui mừng, không ngờ có thể xem sổ sách buôn bán của Gia Cát Diệp dễ dàng như vậy, nàng chỉ cần xem được quyển sổ này là có thể nắm giữ tình hình buôn bán của cửa hàng.
Nàng ngồi xuống cạnh Khang Hoằng, Khang Hoằng đưa quyển sổ cho nàng.
“Đây, cầm lấy.”
“Cám ơn.” Phương Hoán Thanh nhận rồi liền xem chăm chú, nàng cẩn thận chú ý từng mối giao dịch ghi bên trong.
Khang Hoằng thấy nàng mê mải đọc thì mỉm cười.
Lúc này, Gia Cát Diệp lặng lẽ đứng trước cửa, có chút khó chịu quan sát bọn họ.
Phương Hoán Thanh đợi ở cửa hàng một lúc lâu mới rời đi.
Phương Hoán Thanh đi rồi, Gia Cát Diệp liền xuất hiện.
“Sao huynh lại trốn trốn tránh tránh? Đây là cửa hàng của huynh,
huynh còn sợ bị người phát hiện huynh đến cửa hàng của mình sao?” Khang
Hoằng vừa thấy Gia Cát Diệp đến liền châm chọc.
“Ta sợ ta quấy rầy hai người.” Gia Cát Diệp lạnh lùng nói.
“Xem kìa, vừa nói đã chua rồi (giấm chua/ chanh chua ^_^!), ta nói.. Diệp huynh , huynh đang ghen đúng không?” Khang Hoằng cười thầm trong
lòng, hắn biết Gia Cát Diệp sớm muộn gì cũng ăn giấm, nhưng vậy cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ mới ngày đầu hắn liền chịu không được?
Gia Cát Diệp xám mặt.”Ý của huynh là…… Huynh biết ta ở đây còn như vậy? Huynh cố ý sao?”
Khang Hoằng nhướng mày, “Đương nhiên cố ý! Huynh chưa nghe câu ‘vợ
bạn không thể chọc’ sao? Dù nàng có đẹp đến đâu, ta cũng không thể làm
chuyện có lỗi với bạn hiền.”
Anh xem ta có sờ soạng tay chân nàng hay không? Ta chỉ nói chuyện với nàng huynh liền chịu không nổi, đã vậy còn cãi nói không thích người
ta, ta xem huynh là thích nàng thích đến chết được thì có!”
“Chuyện này không cần huynh lo!”
Gia Cát Diệp biết Khang Hoằng không có ý đồ với Phương Hoán Thanh liền mừng thầm.
Còn may Khang Hoằng không quên tình cảm giữa bọn họ, nếu Khang Hoằng trêu chọc Phương Hoán Thanh, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Khang Hoằng nhăn mặt nhăn mũi, “Vì ta vừa là bạn thân vừa là bạn làm
ăn của anh nên chuyện này ta không lo không được. Huynh đến cùng định
làm gì? Bây giờ còn để Phương Hoán Thanh tự do ra vào cửa hàng chúng
ta, ta cho nàng xem sổ sách huynh cũng không hé răng, huynh thừa biết
nàng có ý đồ không tốt, vì cái gì không ngăn cản?”
Gia Cát Diệp mỉm cười.”Sao ta phải ngăn cản? Huynh nghĩ ta là loại người hẹp hòi sao?”
“Ta không nói huynh hẹp hòi, nhưng mà huynh và nàng l