
e hắn nói:
“Phương tiểu thư, tiểu không nhận ra tôi sao? Tôi là Trần Tích Viễn nha!”
“Trần Tích Viễn?” Phương Hoán Thanh nhìn kỹ gương mặt hơi quen quen này, rất nhanh đã nhớ ra.
Nàng thực từng gặp qua người này, chừng nửa năm trước, hắn từng đến
nhà nàng cầu hôn, nàng nhớ rõ cha thực vừa lòng, còn thu xếp để nàng gặp mặt hắn một mình; nhưng dù nhà giàu có, mà hắn lại đẹp trai, đáng tiếc
là nàng cũng không thích hắn, cuối cùng hắn vẫn bị nàng từ chối.
“Ta nhớ rõ huynh mà, đã lâu không gặp, huynh vẫn tốt chứ?” Bởi có
chút xin lỗi Trần Tích Viễn, cho nên nàng cũng không không nể mặt hắn
như những người khác, nàng mỉm cười hỏi.
“Tôi tốt lắm, hình như tiểu thư vẫn như xưa.” Trần Tích Viễn dịu
dàng nói: “Phương tiểu thư, tôi nghe bác trai nói tiểu thư đang làm
việc cho Gia Cát Diệp, thực vậy chăng?”
“Này……”
Phương Hoán Thanh đang suy nghĩ có nên nói thật với Trần Tích Viễn hay không thì Gia Cát Diệp, vốn vẫn giấu mặt lại xuất hiện.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Gia Cát Diệp, nàng nhanh tay kéo Trần Tích Viễn ra ngoài cửa hàng.
“Phương tiểu thư, người vừa nhìn chúng ta chắc là tiếng tăm bay xa Gia Cát Diệp đi?” Trần Tích Viễn tò mò hỏi.
“Đúng, là hắn.” Phương Hoán Thanh hết nhìn đông đến nhìn tây, còn
may, Gia Cát Diệp không đi theo, nếu không nàng đã không thể nói chuyện
với Trần Tích Viễn.
“Thế nào, tiểu thư không muốn để hắn thấy chúng ta sao?” Phương Hoán Thanh hình như rất sợ Gia Cát Diệp.
“Không phải, chuyện này huynh đừng xen vào.” Phương Hoán Thanh gọn
gàng dứt khoát nói: ” Huynh còn có gì muốn nói với tôi sao? Nếu không
tôi vào nha!”
“Xin đợi 1 chút, tôi có chuyện muốn nói.” Trần Tích Viễn cũng nói
thẳng vào chuyện chính: “Là thế này, bác trai đã kể cho tôi biết mọi
chuyện từ đầu đến cuối, thực đáng tiếc lúc ấy tôi không thể giúp, tôi
thực không muốn thấy tiểu thư chịu thiệt như vậy. Cho nên, tôi muốn tìm
Gia Cát Diệp nói chuyện, giúp tiểu thư chuộc thân (bỏ tiền ra mua lại
tự do), không biết tiểu thư có chịu nhận sự giúp đỡ của tôi hay không?”
” Huynh muốn giúp ta?” Phương Hoán Thanh vừa vui mừng lại bất
ngờ.”Nhưng chúng ta chỉ mới gặp mặt, ta với huynh cũng không thân, sao
có thể không biết xấu hổ để huynh giúp ta được?”
“Phương tiểu thư, không cần xa lạ với tôi như vậy! Là tôi cam tâm
tình nguyện, nếu tiểu thư chịu, tôi sẽ lập tức đi tìm Gia Cát Diệp, để
tiểu thư được tự do‥‥”
“Cám ơn ý tốt của huynh, nhưng không được đâu.” Phương Hoán Thanh uể
oải cúi đầu.”Hắn bây giờ là kẻ có tiền, sẽ không để huynh dùng tiền giúp ta, ta đã sớm hết hy vọng, nhưng vẫn phải cám ơn huynh, tấm lòng của
huynh thực khiến ta cảm động, thực đó!”
“Phương tiểu thư không cần nói như vậy, tôi thực sự rất muốn giúp
tiểu thư.” Trần Tích Viễn chân thành nói: “Như vậy đi, nếu tôi có thể
giúp gì, tiểu thư cứ việc tìm tôi nói, có thể chứ?”
“Được.” Phương Hoán Thanh thực cảm động.
Lúc đầu, nàng cũng không nghĩ hắn xấu, hắn không giống những người
chỉ ham muốn sắc đẹp của nàng, nàng thấy hắn là thực muốn giúp nàng.
Gia Cát Diệp thua Trần Tích Viễn rất nhiều, chỉ biết bỏ đá xuống
giếng, dùng người khác để đạt đến mục đích của mình. Nếu Trần Tích Viễn
tốt bụng như là thần tiên, vậy Gia Cát Diệp là ác ma từ địa ngục, nàng
không chán ghét hắn mới là lạ. —BKHV
Vừa đưa Trần Tích Viễn tốt bụng như thần tiên đi, Gia Cát
Diệp ác ma xấu xa liền không rên một tiếng đã đến, hệt như âm hồn không
tan.
Phương Hoán Thanh không chút nể mặt hỏi: “Ngươi đến lúc nào? Không lẽ ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện?”
Gia Cát Diệp hơi chút suy nghĩ sâu xa nhìn nàng,
“Cô cho rằng hắn sẽ giúp cô mà không có ý đồ gì sao? Ta không nghĩ trên
đời này có chuyện tốt như vậy.”
“Đúng là ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện!”
Phương Hoán Thanh tức giận nói: “Ngươi là tên tiểu nhân! Cho dù ngươi là chủ cũng không thể nhúng tay vào việc riêng của ta, chuyện của ta không cần ngươi lo!”
“Tùy cô!” Nghe vậy, Gia Cát Diệp xanh mét mặt.”Ta chỉ lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi, cô đã không biết phân biệt tốt xấu,
ta cũng không thể nói gì!”
“Hừ, ngươi có biết là tốt rồi!” Phương Hoán Thanh hung hăng nói.
Gia Cát Diệp không giận, hắn quen rồi, nếu nàng dịu dàng hiền lành với hắn, đó mới là chuyện lạ!
“Cô về đi!”
“Ngươi thực muốn ta về?” Nàng nhìn hắn khó hiểu.” Nếu ta giúp ngươi trông cửa hàng, ngươi sẽ bán được càng nhiều vải, vậy không tốt sao?”
“Cô chỉ cần làm tốt việc cũng mình là được, chuyện trong cửa hàng không cần cô nhúng tay.”
“Ngươi……” Phương Hoán Thanh lần này thực sự tức giận.
Hắn 1 chút cũng không biết ơn nàng, còn đuổi nàng đi, hắn không biết nàng vừa mới bán được hơn 10 tấm vải sao?
“Được, ta về, ngươi không nên hối hận đó!” Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu bước đi.
Dẹp cửa hàng của hắn đi! Dù sao chuyện muốn biết
nàng đã biết rồi, lần sau, dù hắn khóc cha gọi mẹ, cũng đừng mong nàng
bước vào cửa hàng, là hắn đuổi nàng đi, có ngon cũng đừng hối hận!
Phương Hoán Thanh vừa trở lại Phủ Gia Cát, Thu Hương đã báo cho nàng 1 tin.
“Tiểu thư, 1 canh giờ trước có 1 cô gái rất trẻ đến đây, nàng nói muốn